
i thật sự nghĩ như vậy, cô chỉ không muốn anh rời đi. . . . . .
Lặng lẽ, trầm giọng lẩm bẩm, "Anh đã nói sẽ không chạy trốn."
Ách! Là ai đang nói chuyện? Nhất định không phải cô! Lâm Nhược Kỳ vô cùng ảo não.
Cơ Liệt Thần im lặng.
Nhược Kỳ a Nhược Kỳ, em cũng đã biết anh không muốn mất đi em? Không phải anh muốn chạy trốn, chẳng qua anh lo lắng cuối cùng có một ngày mình không bảo vệ được em, nếu thật sự có ngày đó, chẳng thà để cho em rời khỏi anh.
Nhưng anh có thể làm được sao?
Cơ Liệt Thần thầm tự hỏi nhưng không cách nào trả lời. . . . . .
Thấy anh áp úng không nói, Lâm Nhược Kỳ có chút ảo não. Anh lập lờ nước đôi không nói câu nào như vậy, rốt cuộc là ý gì? Tại sao cô luôn có chút tâm thần không yên, lo lắng vì anh chứ ?
Cô đang muốn phát giận, lại phát hiện cúc áo trên ngực bị người lặng lẽ mở ra. Hai bờ vai trắng nõn lộ ra trong không khí rét lạnh, đôi môi nóng bỏng tinh tế chạy tới chạy lui ở trên da thịt cô, ủi không biết bao nhiêu lần. . . . . .
"Nhược Kỳ, mới vừa rồi anh không có nghe lầm không? Em nói em cũng không muốn rời khỏi anh, thật sao?" Giọng nói của Cơ Liệt Thần khàn khàn.
Cô im lặng gật đầu một cái, càng ôm anh thật chặt.
Thật ra hỏi hay không hỏi cũng không quan trọng, anh cũng chỉ muốn lấy được một câu trả lời khẳng định, an ủi một chút trái tim phiền muộn của mình.
Nhẹ nhàng mỉm cười tự giễu, tại sao Cơ Liệt Thần anh ở trước mặt Lâm Nhược Kỳ lại không tự tin? Cảm giác như thế, có lẽ chỉ ở trước mặt cô mới có. . . . . .
Đúng vậy, từ đầu đến cuối Lâm Nhược Kỳ là duy nhất trong đời Cơ Liệt Thần anh.
Cô là cô gái duy nhất dám đánh anh, dám mắng anh, còn dám ghim anh, càng là cô gái duy nhất có thể đi đến trái tim anh . . . . . .
Cô không thật xinh đẹp, vóc người cũng không tốt, càng không có khí chất đáng nói, nhưng anh không thể tự kềm chế yêu cô. . . . . .
Anh đã từng tự hỏi lòng mình, tại sao phải yêu cô, trước kia anh nói không ra lý do, còn bây giờ?
Có lẽ, đã có đáp án.
Nghĩ đến đây, anh lẳng lặng ôm lấy cô, cảm thụ nhiệt độ từ trên người cô truyền sang, để cằm trên bả vai thon gầy của cô, dựa sát vào người cô.
Cái gì cũng không muốn, cái gì cũng không làm, không quan tâm đến báo thù và sự thật, cứ cảm giác lệ thuộc vào cô như vậy, thật tốt. . . . . .
Để mặc cho anh ôm mình, yên lặng một hồi lâu, Lâm Nhược Kỳ không nhịn được mở miệng, "Nếu không, em và anh cùng nhau ngủ một chút? Như vậy sẽ không cảm lạnh."
Khóe miệng Cơ Liệt Thần cong lên, vén chăn lên để cho cô nằm ở bên cạnh, anh từ phía sau lưng ôm chặt cô, hôn lên tóc của cô, ôm ấp lẫn nhau.
Chợt, Lâm Nhược Kỳ hỏi một câu, "Thần, em muốn hỏi anh một chuyện."
"Hỏi đi." Anh đã nhắm mắt.
"Tại sao. . . . . . Lựa chọn em?"
Đột nhiên, anh mở mắt hôn trán của cô một cái, khẽ mỉm cười.
Thật là vợ chồng đồng lòng a, anh mới vừa nghĩ đến chuyện này, cô liền hỏi ngay rồi.
Vô cùng bất đắc dĩ trả lời, "Nói hai chúng ta không ghim không quen biết, khi đó anh đã bắt đầu sợ vợ, hơn nữa ánh mắt không tốt, yêu chính là yêu, có thể làm sao đây?"
Trong lòng Lâm Nhược Kỳ cứng lại, trong mắt xông ra một chút chua xót.
Đáp án này nghe thật bất đắc dĩ, thậm chí còn có một chút ý tứ nhạo báng nhưng cô nghe trong lòng ngọt ngào.
Không nói câu nào, chỉ vùi cái đầu nhỏ vào trước ngực của anh, càng lúc càng sâu hơn. . . . . .
*****
Mỗi ngày Heber vội tới thoa hai lần “thuốc tiên chữa bách bệnh” cho Cơ Liệt Thần, vết thương trên người Cơ Liệt Thần khỏi hẳn rất nhanh, chỉ hai ba ngày, cảm giác đau đã tốt hơn rất nhiều, hơn nữa anh đã có thể rời giường đi lại.
Thấy anh tốt hơn nhiều, Lâm Nhược Kỳ tiếp túc bắt đầu huấn luyện.
Buổi sáng sớm hôm nay, cô thay bộ đồ rằn ri lúc trước Cơ Liệt Thần từng cho cô mặc, hiên ngang mạnh mẽ xuất hiện trước mặt Cơ Liệt Thần. Hăng hái nói, "Ông xã, hôm nay em muốn học bắn súng!"
Cơ Liệt Thần buồn cười không thôi, "Thế nào, em rất chờ mong?"
"Đó là đương nhiên!" Lâm Nhược Kỳ tùy tiện nói, "Đi theo vua bắn súng trong nước học bắn súng, điều này rất vinh dự a, cơ hội hiếm có em muốn học tập thật tốt."
Cơ Liệt Thần nhìn vào đôi mắt to, tròng đen trắng rõ ràng, sáng lấp lánh, đột nhiên không lên tiếng. Bình tĩnh đứng đối diện nhìn Lâm Nhược Kỳ, cô đang cúi người khom lưng kiểm tra giày của mình, mái tóc đen mềm mại thật dài buộc đuôi ngựa thật cao, làm nổi bật gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn của cô, lông mày thanh tú, ánh mắt trong trẻo chuyên chú, con ngươi trong suốt lấp lánh như viên ngọc đen sáng chói.
Người cao một 1m6, rất nhỏ nhắn nhưng sau khi mặc vào bộ đồ rằn ri lại hết sức mạnh mẽ, lúc này cô đã cột xong dây giày, khi bước đi mái tóc buộc đuôi ngựa thật cao vung vẫy, bước chân nhẹ nhàng, gọn gàng.
Bất giác mỉm cười. Quả nhiên là cô vợ nhỏ đặc biệt nhất của anh a, luôn trẻ trung và tràn đầy sức sống như vậy. . . . . .
Lâm Nhược Kỳ cảm thấy anh im lặng, ngoái đầu nhìn lại, phát hiện anh đang yên lặng nhìn mình.
Chợt trong lòng chủ ý, bắt chước giọng điệu của anh, "Thế nào? dáng dấp bà xã thật đẹp, cho nên nhìn thành hoa si rồi?"
Cơ Liệt Thần thật sự sững sờ, ngây người ước chừng năm