
hó ngao Tây Tạng cách cô gần nhất nhanh chóng
nhào tới nhưng chỉ đúng hai, ba bước vội tới trước mặt của cô, , đột
nhiên sau đó bay lên trời, miệng to như chậu máu, rơi xuống chuẩn xác
cắn lấy bao da trên cánh tay Lâm Nhược Kỳ đang mang. . . . . .
Nhất thời, đau đớn thấu xương kèm theo một sức mạnh kéo túm, trong nháy mắt ập tới!
Cô đau đến tuyệt vọng, cô đau đến rơi lệ. Cô nghĩ cánh tay của cô có lẽ sẽ bị cắn đứt. . . . . .
Nhưng đau đớn lại làm cho đầu óc của cô tỉnh táo khác thường, cô nhớ lại hình ảnh Cơ Liệt Thần dùng kiếm vung giết chó ngao Tây Tạng, vào giờ
phút này nếu trong tay cô có một thanh kiếm, cho dù là một thanh đao
ngắn cũng tốt!
Chịu đựng đau đớn kịch liệt, một cái tay khác theo bản năng lục lọi trên người của mình, để cho cô vui mừng chính là trong túi quần bên dưới
thật sự có một thanh đao ngắn! Không đúng, , nói chính xác đây chẳng qua là một lưỡi dao chiều dài không đến mười phân! Nhưng làm sao đặt ở
trong túi quần của cô vậy?
Không quan tâm được nhiều như vậy, người cũng sắp chết, cô trông nom cái lưỡi dao này từ đâu tới làm gì? ! Trực tiếp mở túi quần, từ bên trong
rút dao ra, cầm chắc, nhắm cổ họng con chó ngao Tây Tạng kia cắt tới. . . . . .
"Tuuu. . . . . ." Một tiếng còi vang lên, con chó ngao Tây Tạng lập tức
buông lỏng bao tay da Lâm Nhược Kỳ mang trên cánh tay, vội vã phóng về
phía Cơ Liệt Thần.
Lâm Nhược Kỳ thở phào nhẹ nhõm, nhìn một chút, động tác trong tay ngừng lại. . . . . .
Nguy hiểm thật! Thiếu chút nữa có thể cắt đến cổ họng của nó rồi ! Nếu
quả thật phải cắt bị thương nó, cô không đành lòng nhưng trong tình thế
căng thẳng như vậy, cô không có lựa chọn nào khác.
Lại nhìn về phía Cơ Liệt Thần, anh khen thưởng cho con chó ngao Tây Tạng bằng một khối thịt bò loại tốt!
Cho đến khi mấy người đàn ông to khỏe dắt năm con chó ngao Tây Tạng rời
đi, lúc này Lâm Nhược Kỳ mới có thể yên tâm, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển ngồi trên ghế sa lon.
Cô không hiểu hỏi: "Không phải nói muốn dắt bọn chúng đi chơi? Như vậy xong rồi?"
Nghe vậy, Cơ Liệt Thần mỉm cười: "Thế nào, cảm thấy còn chưa đủ tận
hứng? Nếu không, anh gọi chúng trở lại, tiếp tục chơi với em?"
Lâm Nhược Kỳ vội vàng lắc đầu: "Không, chẳng qua tôi cảm thấy kỳ lạ thôi. . . . . ."
Cơ Liệt Thần hôn lên trán cô một cái, cởi nút bao tay da cho cô, rút
cánh tay ra kiểm tra một lần. . Cũng may, cũng không bị thương đến gân
cốt nhưng vẫn để lại một vòng dấu răng màu đỏ tím, Lâm Nhược Kỳ nhìn cảm thấy trong lòng vẫn còn sợ hãi. Nhịn đau, nhăn mày, định quay mặt không nhìn.
"Em biểu hiện không tệ, nếu em không kịp thời tìm được lưỡi dao, anh sẽ
để cho mấy con chó ngao Tây Tạng khác tới, cho đến khi em tìm được lưỡi
dao mới thôi." Giọng nói Cơ Liệt Thần vẫn dịu dàng, đã chuẩn bị trước
thuốc trị thương bôi cho cô, hơi ngừng lại, ngước mắt nhẹ nhàng nói:
"Buổi tối anh sẽ khen thưởng cho em. Trò chơi hôm nay kết thúc, ngày mai chúng ta tiếp tục."
Nghe anh nói như vậy, thiếu chút nữa Lâm Nhược Kỳ lập tức hôn mê! Nói như vậy, đây chẳng qua là cơn ác mộng mới bắt đầu? !
Mọi người đều nói, suy nghĩ của người mắc phải chứng bệnh hiểm nghèo
cũng có thể sẽ bị ảnh hưởng, nghe anh nói lời này, Lâm Nhược Kỳ cảm thấy thật quá chính xác!
Nếu mà cô gái trẻ u mê lần trước cho rằng Cơ Liệt Thần là người rất lịch sự, rất cao quý, có lẽ để cho cô ta sau khi bị chó ngao Tây Tạng đuổi
theo một lần sẽ biết, ý tưởng ban đầu của mình ngu xuẩn đến dường nào!
Cơ Liệt Thần, cho dù anh có lịch sự cao quý đến đâu đi nữa cũng là ác ma biến thái! Anh là ác ma tao nhã nhất, biến thái nhất trên đời này!
Sau này, Lâm Nhược Kỳ mới biết, năm con chó ngao Tây Tạng này đều được
huấn luyện từ lúc còn nhỏ, biết sức lực nặng nhẹ, chỉ nhắm ngay mục tiêu (bao da) dưới miệng, hơn nữa sẽ không quá ác dưới miệng, nếu bọn chúng
không được huấn luyện hoặc là chó ngao Tây Tạng trưởng thành, vậy thì vô cùng có khả năng chết người.
Biểu tiểu thư Tang Tuyết Phù sợ nhất chính là Vento chó ngao Tây Tạng
trưởng thành, nghe nói con chó ngao Tây Tạng đó hung dữ nhất, lại thích
nhất là Tang Tuyết Phù, mỗi lần nhìn thấy Tang Tuyết Phù sẽ vô cùng hưng phấn, trực tiếp nhào tới ôm Tang Tuyết Phù gặm, liếm. . . . . .
Lâm Nhược Kỳ nghe xong, chắt lưỡi, nếu như đổi lại là cô, khẳng định cũng sẽ giống như Tang Tuyết Phù, sợ muốn chết.
Trở lại Lư Đăng Bảo số 1, vì đề phòng rủi ro, Cơ Liệt Thần gọi Tang Tuyết Phù tới chích cho cô một mũi thuốc ngừa chó dại.
Quả thật Lâm Nhược Kỳ vô cùng khâm phục Tang Tuyết Phù, cô còn có giấy
chứng nhận bác sĩ thú y, bình thường, mấy con chó ngao Tây Tạng kia do
cô trông nom.
"Tuyết Phù, tôi rất khâm phục cô, cũng không sợ mấy con chó ngao Tây Tạng kia"
"Nói nhảm, ai nói tôi không sợ? Tôi sợ bọn chúng nhất, nhất là con chó
đực tên Vento! Như thế nào, có cảm giác rút kinh nghiệm xương máu của
một nạn nhân hay không?"
Lâm Nhược Kỳ sững sờ, kinh ngạc, cặp mắt linh động trợn to, vụt sáng,
sùng bái nhìn Tang Tuyết Phù, "Tuyết Phù, cô nói rất chính xác nha, tôi
cảm thấy chính là loại cảm giác như cô nói. . . . . .