Lừa Gạt Cô Vợ Nhỏ Để Yêu

Lừa Gạt Cô Vợ Nhỏ Để Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326773

Bình chọn: 7.5.00/10/677 lượt.

hấy đây chính là một kiệt tác anh cực kỳ hài

lòng.

". . . . . ." khóe miệng Lâm Nhược Kỳ rụt rụt, cảm thấy rất im lặng, suy nghĩ một chút hỏi "Vậy xin hỏi Cậu chủ Cơ, cái dấu ấn này toàn thế giới có bao nhiêu người có?"

Anh cười cười, trên mặt gió thoảng mây bay, không quan tâm hơn thua.

Dịu dàng nói: "Trước mắt chỉ có một mình em."

Nhìn bộ dáng đắc ý của anh, giống như đóng một cái dấu ấn trên tay cô, là chuyện nên cao hứng!

". . . . . ." Cô nghẹn lời. Chương 062: Dấu ấn riêng của cậu chủ Cơ (3)

Vào giờ phút này, hoàn cảnh này, Lâm Nhược Kỳ không bác bỏ được, chỉ có

thể nói sự thật, một lần nữa chứng minh câu nói kia của Tiểu Ngôn . . . . . .Cơ Liệt Thần, anh thật sự là một Đại Ác Ma! Đại Ác Ma chính cống!

Đáng giận nhất chính là dường như anh nghe ra tiếng lòng cô, vừa thay cô vuốt vuốt đầu tóc rối bời trên trán, vừa cười khẽ một tiếng.

Lâm Nhược Kỳ cảm thấy nụ cười của anh mập mờ cợt nhã nhưng xinh đẹp chói mắt.

Ánh mắt yêu mỵ sáng rỡ nhìn cô chớp chớp, sợi tóc bóng mượt rơi trên

trán, anh tùy ý hất đầu một bên, vẽ ra một đường vòng cung xinh đẹp,

tiếng cười khẽ ở trên không trong phòng rộng có chút đột ngột rồi lại

không khỏi mang theo chút mùi vị tự giễu, làm cho người ta nghe không

nhịn được tim đập nhanh. . . . . .

Anh nói: "Bà xã, về ngủ sớm một chút đi. Ngày mai anh để cho em biết một chút ác ma chân chính rốt cuộc như thế nào."

Nhìn ánh mắt của anh, cô mất hồn. . . . . .

Sáng sớm hôm sau, Lâm Nhược Kỳ liền cảm nhận được uy lực bát quái.

Lúc ấy, cô đang ngồi ở phòng ăn, trước tiên ăn bánh tiêu sữa đậu nành, ở lại Lư Đăng Bảo lâu rồi, một buổi sáng ngày trước, chẳng qua cô chỉ

không nhịn được lẩm bẩm một tiếng "Rất nhớ sữa đậu nành, bánh tiêu trong quán nhỏ dưới lầu nhà Tiểu Ngôn", không nghĩ tới sáng hôm nay, đã có

người đưa tới sữa đậu nành thơm nồng và bánh tiêu giòn ngon miệng.

Cẩn thận hỏi, quản gia Heber nói rằng cậu chủ đặc biệt căn dặn. Dứt lời, còn dùng ánh mắt đặc biệt mập mờ nhìn cô một chút.

Lâm Nhược Kỳ không rõ thật giả nhưng cô không phải là người thích nghe bát quái, nên cũng không quá mức để ý.

Ngược lại, một buổi sáng tinh mơ, một cô gái xinh đẹp IQ cao không mời mà tới nhắc nhở cô.

"Nhược Kỳ, nghe nói tối qua anh trai tôi làm cho cô chảy máu rất nhiều,

có thật hay không? Theo tôi thấy, đều tại cô làm cho anh ấy nhịn quá

lâu, khó tránh khỏi lần đầu tiên làm mạnh một chút. . . . . . Không có

chuyện gì đâu, sau này sẽ càng ngày càng tốt ." Đây là câu nói đầu tiên

biểu tiểu thư Tang Tuyết Phù nhìn thấy cô thì nói.

"Khụ khụ. . . . . ."

Lâm Nhược Kỳ mới vừa nuốt một miếng lớn bánh tiêu, nghe thấy cô nói trắng rợn như vậy, thiếu chút nữa làm mình nghẹn chết.

"Ưm hừm, nhìn bộ dáng con nhóc cô, còn xấu hổ!" Tang Tuyết Phù vừa mỉm

cười nhạo báng cô, vừa tốt bụng vỗ vỗ lưng cho cô, sau đó lặng lẽ ở bên

tai cô hỏi, "Cảm giác như thế nào?"

Lâm Nhược Kỳ không hiểu: "Cái gì như thế nào?"

"Đương nhiên là hỏi phương diện kỹ thuật của anh tôi?" Tang Tuyết Phù cười gian.

Hắc hắc, cũng biết hai người này rốt cuộc có gì đó. . . . . .Yêu rồi nhé.

Lâm Nhược Kỳ đầu đầy vạch đen, nhất thời hiểu đám người Heber dùng ánh mắt mập mờ nhìn cô. . . . . .

Vội vàng nói sang chuyện khác: "Khụ khụ, tối qua sao cô chạy mất sớm như vậy, lộ mặt một chút đã không thấy bóng dáng cô đâu, à Lynda đâu rồi?

Tại sao cũng không nhìn thấy cô ấy?"

Tang Tuyết Phù ôm cánh tay nhún vai một cái, nói: "Tối hôm qua tôi đột

nhiên có việc, lộ mặt là được rồi. Về phần Lynda, có lẽ vì anh tôi giao

cho cô ấy nhiệm vụ mới, nhất định là đi ra ngoài."

"Nhiệm vụ mới?" Lâm Nhược Kỳ bối rối, "Lynda là do anh cô trông nom sao? Không phải nói hai người bọn họ là cộng sự. . . . . ."

"Nói chính xác, Lynda là nữ thủ hạ đắc lực của anh tôi, kỹ thuật hóa trang của cô ấy rất tốt, cô đã biết rồi."

". . . . . ." Thật là càng ngày càng mơ hồ, cô hoàn toàn không nghĩ tới

Lynda cũng là một thành viên trong tổ chức xã hội đen, không trách được

lần trước đi du lịch cũng dẫn cô ấy theo, chẳng lẽ cũng là đi hoàn thành nhiệm vụ? Trong lòng Lâm Nhược Kỳ nhanh chóng thoáng qua nghi vấn liên

tiếp. . . . . .

Đang muốn mở miệng hỏi cho rõ, chỉ thấy cậu chủ Cơ Liệt Thần chậm rãi đi xuống lầu.

Một tay anh nhàn nhã cắm ở trong túi quần dài, một cái tay khác cầm một

xấp báo, chậm rãi ưu nhã dạo bước đi xuống, lúc nhìn thấy Lâm Nhược Kỳ,

nhàn nhạt nhìn cô một cái, môi mỏng nhếch lên một đường cong xinh xắn.

Nhưng không nói lời nào, chẳng qua thẳng đi tới một đầu kia chiếc bàn

dài, Heber đem ghế dựa bày xong, lúc này Cơ Liệt Thần với tư thế xinh

đẹp ngồi xuống.

Trong phòng ăn rộng lớn, đột nhiên yên tĩnh không nghe thấy tiếng người, từng cử động của cậu chủ tôn quý làm cho mọi người chú ý. . . . . .

Chỉ có một hai ngọn đèn thủy tinh trên tường đem bóng dáng mọi người

chiếu vào tường, ánh sáng nhàn nhạt rơi vào gương mặt đẹp trai của anh

giống như bức tượng điêu khắc, từ cái trán dọc theo tâm mi đi xuống,

sóng mũi cao và môi mỏng khêu gợi nửa tối nửa sáng, lông mi thật dài mỗi cái chớp mắt, trong đáy mắt sẽ xuất h


Duck hunt