
ó tiêu.
"Anh...anh có thể giúp tôi mua, mua một cái băng vệ sinh hay không?
Tôi...tôi trên người không có. . . . . ." Lâm Nhược Kỳ cũng xấu hổ không nói được, loại chuyện này rất khó có thể mở miệng, nhưng hết cách rồi,
cô có thể đi tìm ai tới giúp việc này đây. . . . . .
Đời này của Lâm Nhược Kỳ còn chưa có xấu hổ như vậy, gương mặt đỏ lên,
yếu ớt nói: "Nhờ anh giúp. Còn có. . . . . ." Cô liếc mắt nhìn một góc
trên ghế sa lon bị dính vào vết máu màu đỏ sậm, lẩm bẩm nói, "Làm dơ ghế sa lon của anh, thật xin lỗi. . . . . ."
Cơ Liệt Thần không còn hơi sức cúi đầu, day day huyệt thái dương, cuối cùng vẫn gọi nữ giúp việc mang đến cho cô vật cần tìm.
Mười phút sau.
Lâm Nhược Kỳ đi vào trong phòng Toilet tắm rửa một phen, đổi lại băng vệ sinh, cảm giác toàn thân mình cũng đã sạch sẽ rồi mới từ bên trong ra
ngoài.
Đối với chuyện lúc nảy, Lâm Nhược Kỳ vẫn còn cảm thấy rất thẹn thùng,
vừa ra tới liền nhìn đến Cơ Liệt Thần còn nằm trên ghế sa lon, dường như là đang nhắm mắt ngủ.
Nghe cô đi ra, Cơ Liệt Thần mở hai mắt ra, liếc nhìn cô, lạnh lẽo nói:
"Hôm nay tạm thời bỏ qua cho em, nhưng anh nhắc nhở em trước. . . . . ." Cúi đầu cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, "Anh nhất định sẽ chạm vào
em. . . . . . cũng giống như trước đây anh đã nói, chỉ cần ở bên cạnh
của em, anh không nhịn được muốn hôn em, vuốt ve em, muốn dán gần hơn,
muốn sâu hơn. . . . . ."
Vừa nói xong, kéo cô ngồi vào bên cạnh mình, đôi cặp mắt xinh đẹp lưu luyến ở trên vai trắng nõn của cô.
Trải qua giày vò lúc nảy, anh càng thêm xác định, mình chỉ muốn cô, cô gái khác cũng không khơi dậy cho anh một chút hứng thú!
Dĩ nhiên, anh càng không muốn những người đàn ông khác đụng cô!
Có lẽ Giang Mẫn Hạo nói không sai, in dấu ấn riêng cho cô là một chủ ý thật tốt.
Anh muốn để cho cô biết, cô chỉ thuộc về anh !
Cơ Liệt Thần nghiêng đầu nhìn cô, từ từ cúi đầu, đôi môi khẽ chạm vào bờ vai trắng nõn của cô, chậm rãi theo vai hôn lên tới cằm cô khẽ cắn, lại theo cằm ướt nhẹp hướng lên, mập mờ liếm qua môi dưới. . . . . .
Thừa dịp cô thoáng lạc hồn, tay phải từ trong túi áo móc ra một hộp kim
loại, mở ra nó, cầm lên "Liệt Diễm", nhanh chóng, chuẩn xác ở trên vai
trắng nõn của cô, ‘tách’ một tiếng, đóng lên một dấu ấn nho nhỏ . . . . . . một dấu ấn thuộc về riêng mình anh.
Lâm Nhược Kỳ chỉ cảm thấy trên bả vai một cơn đau nhói như lửa đốt, phản xạ có điều kiện đẩy anh ra, nghiêng đầu nhìn, lại bị anh đóng xuống một dấu ấn hình ngọn lửa!
"Anh. . . . . . Tại sao anh làm như thế với tôi? !" Cô hoảng hốt.
Dấu ấn kia rất mới, lập tức để lại một vết máu đỏ, giống như một đám lửa lấp lánh ở trên vai của cô. Hít hà, còn có mùi da bị thiêu cháy khét.
Nhưng rất kỳ quái, mặc dù cảm thấy đau nhói, nhưng cũng không đau đến
không thể chịu được.
Lâm Nhược Kỳ rất tức giận, tại sao anh lại đóng một dấu ấn ở trên người
cô như vậy? Cô vội vàng lấy tay lau đi, không có kết quả, không khỏi bắt đầu tức giận.
Thấy thế, Cơ Liệt Thần cảm thấy bộ dạng của cô quả thật rất đáng yêu,
trên mặt không khỏi hiện lên một nụ cười. Anh bắt lấy tay của cô, ngăn
cản động tác của cô.
"Cẩn thận, vừa mới bắt đầu sẽ đau một chút, chỉ cần không động vào nó,
cũng không thấm nước, ngày mai sẽ tốt thôi." Anh giơ giơ "Liệt Diễm"
trong tay, Lâm Nhược Kỳ chưa bao giờ thấy qua món đồ kia, lớn giống như
một hộp mực đóng dấu, nhưng rõ ràng đó không phải là một hộp mực đóng
dấu.
Trong đầu lóe lên ý tưởng, lập tức biết nhất định anh dùng cái đồ chơi
này đóng dấu ấn lên trên bả vai cô, giống như một kí hiệu!
Nhất thời vô cùng tức giận, đưa tay muốn nắm nó, nhưng bị anh né tránh giấu đi.
"Em lấy nó cũng không dùng được, cái dấu ấn này không biến mất." Anh lại nắm bả vai của cô, nhẹ nhàng thổi lên, để cho cô cảm thấy dường như tốt hơn một chút.
Nhưng tâm trạng vẫn rất hỏng bét, cô oán giận nói: "Đây là cái gì ? Tại
sao phải đóng dấu ấn này cho tôi? Lại chưa có sự đồng ý của tôi, tại sao anh có thể như vậy chứ?"
Cơ Liệt Thần lơ đễnh cười, lại nhẹ nhàng vuốt ve nơi dấu ấn rõ ràng kia, rất kỳ quái , khi anh vuốt ve như vậy, Lâm Nhược Kỳ không cảm thấy đau
đớn. . . . . . Mới vừa rồi rõ ràng rất đau.
"Đây là Liệt Diễm, con dấu của Cơ Liệt Thần anh, chỉ có mục tiêu anh
nhìn trúng, mới có thể bị anh in xuống con dấu ấn này, cũng chỉ có anh
mới có thể đi săn đuổi. Có nó, người khác cũng sẽ biết em là người anh
muốn, nếu bọn họ muốn tổn thương em, chỉ cần nhìn thấy dấu ấn này, ít
nhất sẽ nể tình, xuống tay lưu tình đối với em."
Lâm Nhược Kỳ sững sờ, chẳng lẽ đây chính là dấu ấn mới vừa rồi ở trong
đại sảnh, Giang Mẫn Hạo nói qua dấu ấn thuộc về Cơ Liệt Thần?
Lẩm bẩm nói nhỏ: "Nói như vậy, cái dấu ấn này còn có một chút tác dụng bảo vệ bản thân?"
Cơ Liệt Thần cười khẽ: "Vậy cũng chưa chắc, nếu là người đối địch với
anh nhìn thấy cái dấu ấn này trên bả vai em, rất có thể sẽ giết chết em
trước. Cho nên, tốt nhất thường ngày không cần mặc váy dây xuất hiện
trước mặt người khác."
Ha ha, sau này thân thể của cô, cũng chỉ có anh có thể nhìn. Cơ Liệt
Thần nhàn nhạt cười, cảm t