
"Anh nói đây là công việc bình thường của anh, nhưng tôi vẫn không nhìn ra, rốt cuộc anh làm cái gì. . . . . ." Cô oán giận nói.
Cơ Liệt Thần gát tay yên lặng nhìn cô, hỏi ngược lại: "Vậy cô cảm thấy vừa rồi Điền Lão Thất kia làm gì?"
Cô thuận miệng nói: "Xã hội đen rồi."
"Ừ, tôi giống ông ta, chẳng qua tôi thừa kế thôi" Hơi ngừng lại, mỉm
cười nhìn cô, "Nói cách khác, trước kia cha mẹ tôi cũng là xã hội đen."
Khóe miệng Lâm Nhược Kỳ giật giật, "Thừa kế? Không phải gia đình anh là
Quý tộc sao? Tại sao. . . . . . Tại sao biến thành xã hội đen? !"
Một cậu chủ nào đó gật đầu một cái, nghiêng đầu nhìn cô, phỏng đoán phản ứng tiếp theo của cô.
"Đúng vậy, là như thế không sai. Chẳng qua, hai bên chính giới và xã hội đen, có lúc cũng không thể xác định rõ ranh giới" Dáng vẻ Cơ Liệt Thần
vẫn lười biếng, dường như không cảm thấy lời của mình đến cỡ nào thái
quá.
"Nhưng, nhưng anh . . . . . . Tại sao gọi anh là Phán quan khát máu?"
"Đó là bởi vì so với xã hội đen, tôi khác với bọn họ. Thỉnh thoảng cao
hứng, tôi sẽ giết chết mấy kẻ cặn bã gieo họa nhân gian. Dĩ nhiên, trong những kẻ cặn bã này có cả xã hội đen và chính giới, dần dần bị người
chụp lên cái danh hiệu này. Thế nào, ‘Phán quan hắc bạch đạo’ so với ‘Gà 16’ của cô nghe tốt hơn nhiều chứ?"
Nghe qua, dường như anh đối với "Công việc" và "Thân phận" của mình rất hài lòng.
Nhưng Lâm Nhược Kỳ im lặng không nói nên lời. . . . . .
Tại sao một chuyện hết sức nghiêm túc, lại bị anh tùy ý nói, còn lấy ra
đùa giỡn như vậy! Đợi chút, anh mới vừa nói. . . . . . giết người sao?
Quả nhiên Tiểu Ngôn đã nói, ác ma nắm giữ sinh mạng của người khác sao?
Không biết qua bao lâu, run rẩy hỏi: "Ý của anh là anh. . . . . . đã giết người?"
Thật sự là không cách nào tưởng tượng, dạng người lịch sự ưu nhã giống
như anh, lại có thể. . . . . . Giết người? ! Hơn nữa còn là khát máu . . . . . . Chắc là giết người vô số đi, nhìn tư thế anh chém giết chó ngao Tây Tạng thì biết, cô sớm nên đoán được. . . . . .
Nhưng cô không hiểu tại sao anh có thể tùy tiện nắm giữ sinh mạng của
người khác? chuyện giết người kinh khủng, đối với anh mà nói, giống như
đơn giản giết một con gà sao? Quá đáng sợ, thật sự quá đáng sợ. . . . . .
Trong nháy mắt, Lâm Nhược Kỳ nhớ tới Cơ Liệt Thần vung kiếm giết chó
ngao Tây Tạng, cùng với động tác giết Gà trong chớp mắt. Vào giờ phút
này, dù thế nào đi nữa cô cũng sẽ không cảm thấy dáng vẻ ưu nhã kia cùng với tư thế chém giết của hắn kết hợp hoàn mỹ.
Thử tưởng tượng một chút, nếu một người sống sờ sờ, bị chém mất một cái
đầu, hoặc là bị chém đứt tay chân, cô còn có thể cảm thấy những động tác kia rất hoàn mỹ, rất cao quý sao? !
Tất cả phản ứng của cô đều rơi vào đáy mắt Cơ Liệt Thần, trên mặt không hề gợn sóng, nhưng trong lòng chợt lạnh.
Xem ra, không thể lạc quan a. . . . . .
Trên mặt không khỏi trầm xuống, Cơ Liệt Thần hơi híp mắt xem xét cô một
chút, phát hiện thân thể của cô có chút cứng ngắc, tay anh muốn sờ mặt
cô, cô lại hoảng sợ né tránh.
Cô né tránh, không thể nghi ngờ, càng làm cho Cơ Liệt Thần xác định suy đoán trong lòng. Trong đáy lòng hơi đau xót.
Quả nhiên là cô sợ!
Thật ra, Lâm Nhược Kỳ không phải cố ý, nhưng cô thật sự quá khiếp sợ rồi, ở trong mắt cô, cậu chủ quý tộc ‘Mặc dù kiêu ngạo, nhưng được xem như lịch sự dịu dàng’, trong nháy mắt biến thành ‘người khát máu mang tội giết người’!
Thật là quá không thể tưởng tượng nổi, quá không tin nổi, hơn nữa . . . . . . Quá máu tanh rồi !
Cô há miệng, cố gắng mở miệng nói gì đó, lại phát hiện mình không phát ra được chữ nào. Bởi vì, căn bản cô không biết vào lúc này mình nên nói gì. . . . . .
Tự nhiên Cơ Liệt Thần cũng phát hiện phản ứng khác thường của Lâm Nhược Kỳ, chợt bắt được bả vai của cô, cúi đầu mặt không thay đổi nhìn chằm chằm vào mặt của cô, nhưng trong đáy mắt lạnh lẽo.
Anh quyết định vạch trần toàn bộ: "Lâm Nhược Kỳ, nói thực cho cô biết. Chẳng những Cơ Liệt Thần tôi là xã hội đen, còn buôn lậu súng ống đạn dược, cô có nghe nói qua ‘Liệt Diễm’ không? Một công ty thương mại! Bề ngoài không khác công ty bình thường, thật ra là một tổ chức xã hội đen, vừa hoạt động buôn lậu vũ khí, súng ống đạn dược, còn đặc biệt tiếp nhận các vụ giết người! Tôi, Cơ Liệt Thần, chính là ông trùm của ‘Liệt Diễm’!"
Thật ra, anh chưa bao giờ có ý định giấu giếm, thậm chí từ lúc mới bắt đầu đã có ý định nói cho cô biết thân phận của mình, chẳng qua, cô gái này trời sinh dây thần kinh chập mạch, tự xem anh như một "Bạch mã hoàng tử" trong chuyện cổ tích. . . . . .
Lần đầu tiên, Cơ Liệt Thần bắt đầu căm hận sự thật mình là người cầm đầu "Liệt Diễm".
Bên kia, Heber đang lái xe nhíu nhíu mày, không khỏi có chút lo lắng cho hai người trẻ tuổi ngồi phía sau.
Ông ta không hiểu tại sao cậu chủ đem sự thật khoa trương thành như vậy, mặc dù "Liệt Diễm" chính xác là tổ chức xã hội đen, làm tất cả buôn bán phi pháp, nhưng cậu chủ đã vì làm cho tổ chức trong sạch, đã nổ lực ròng rã 5 năm.
Năm năm này, ông ta và các thành viên tổ chức cùng nhau tiếp nhận nghiêm khắc huấn luyện, cùng v