
iết cô vì anh nên mới tới Pháp.
“Em không dám nói quen biết anh, sợ anh cảm thấy em là người tùy tiện, bởi vì thật sự em tùy thiện trao thân cho anh. Nhưng anh biết không, lần đầu tiên em nhìn thấy anh, em đã biết cả đời này em chỉ yêu mình anh, cho nên em mới có thể trao thân cho anh. Phong, anh tin không, em khẳng định cả đời này chỉ yêu một mình anh, cho nên….”
Phong Dực đau lòng lau nước mắt trên mặt Doãn Tinh.
“Tinh, xin lỗi, anh……Đều tại anh không tốt! Là anh hiểu lầm em. Thật ra trong lòng anh rất sợ em đùa giỡn, cho nên mới cố tình không quen biết em, anh vẫn nghĩ em là một người phụ nữ tùy tiện, hãy tha thứ cho anh.”
Thấy Phong Dực tự trách như vậy, Doãn Tinh cười rộ lên.
“Phong, em đã sớm biết anh sẽ nghĩ như vậy, bạn tốt A Triệt của em cũng nói với em, anh nhất định nghĩ em là người phụ nữ muốn tình một đêm với anh đúng không ?”
“Phải!” Phong Dực dịu dàng vuốt vuốt tóc của cô, lại nhíu mày hỏi, “Triệt là ai?”
“Cậu ấy là bạn tốt từ nhỏ tử em, tình cảm giữa em và cậu ấy cũng như anh em. Anh đừng ghen nha, trong lòng em không có cậu ấy đây, chỉ vì anh em mới đến Pháp đó.” Doãn Tinh ôm lại Phong Dực rất chặt cũng cười vô cùng rạng rỡ.
“Tinh, thật xin lỗi! Anh không biết em vì anh…. Chuyện bản thảo thiết kế, em…”
“Phong, em tin thời gian sẽ chứng minh tất cả, cái gì của mình sẽ vẫn là của mình, thiết kế có thể trộm nhất thời, cũng không thể trộm cả đời, đúng không?” Doãn Tinh nói.
“Tinh, em cho rằng Tiểu Vi hãm hại em?” Trong lòng Phong Dực vẫn có một tia nghi ngờ.
“Phong, chẳng lẽ anh không hiểu sao? Đây tất cả đều là vì anh, nếu như không có anh, em sẽ trở về Đài Loan, mà Tuyết Vi vĩnh viên cũng sẽ không thể hãm hại em.” Ôm lấy Phong Dực, Doãn Tinh biết rằng mình đã có được anh.
“Tinh, em biết Tử Luyến anh thiết kế cho ai không?”
Phong Dực vừa nhắc tới chuyện này, trong lòng Doãn Tinh liền phiền muộn.
“Phong, em biết trong lòng anh có một người phụ nữ không thể nào quên được, nhưng em rất thích anh, em sẽ lặng lẽ chờ đợi đến lúc anh có thể yêu em… Em cũng sẽ chấp nhận người phụ nữ trong lòng anh, chỉ cần anh cho em ở bên cạnh anh, để em có được yêu anh là tốt rồi.” Doãn Tinh không có yêu cầu gì, cô chỉ muốn yêu Phong Dực, biết trong lòng anh có người khác, nhưng cô vẫn không nhịn được yêu cầu anh yêu cô nhiều hơn một chút.
Ngắm nhìn dáng vẻ uất ức của Doãn Tinh, trong lòng Phong Dực tốt lên hẳn. Anh cúi đầu nhìn cô, một tay nâng cằm cô lên, muốn cho cô nhìn thấy thâm tình trong mắt mình.
“Tinh, ba năm trước tại Đài Loan, lòng của anh đã bị đánh cắp, người đánh cắp trái tim anh chính là người phụ nữ đã điên cuồng làm tình với anh sau đó lại phủi mông bỏ chạy, cho nên anh khổ sở và nhớ nhung mới hoàn thành tác phẩm Tử Luyến này, hy vọng một ngày nào đó có thể tìm được cô ấy, để cô ấy trở thành vợ của mình. Cô bé Châu Á của anh, em hiểu chưa?”
“Phong, anh nói là…….” Doãn Tinh không tin được mình lại may mắn như vậy, có thể được Phong Dực yêu.
Phong Dực không tìm được cô, có thể là do A Triệt bảo vệ cô, nhưng cô không trách bất kỳ ai đã ngăn cả cô ở bên cạnh Phong Dực, nhờ có ba năm này cô mới có thể xứng với Phong Dực.
“Phong, em yêu anh!”
“Tử Luyến! Anh cũng yêu em!” Phong Dực đặt môi mình lên môi Doãn Tinh.
“Ưm, Phong…….” Trong mắt Doãn Tinh ánh lên tia sáng rạng ngời. Rốt cuộc cô cũng có thể giữ được trận cuồng phong này rồi, cũng có tình yêu sâu đậm của anh.
Đang lúc cô đang bị vùi lấp trong nhu tình của anh thì trái tim đột nhiên hiện lên một nỗi ám ảnh.
“Phong, còn hôn sự của anh và Tuyết Vi thì sao?” Cô không muốn Tuyết Vi mặc bộ Tử Luyến đó, đó là món quà mà Phong Dực thiết kế cho cô.
“Anh đã nói với giám đốc hủy bỏ rồi, vợ của anh chỉ có thể là em.” Phong Dực lấy tay gõ nhẹ lên trán cô cười nói.
“Tuyết Vi sẽ vì chuyện này….” Cô cho rằng chuyện này có liên quan tới chuyện Tuyết Vi lấy bản thiết kế của cô.
“Anh sẽ điều tra và sẽ trả lại trong sạch cho em. Vậy còn quan hệ giữa em và thầy Moy, còn có Tiểu Đồng…..” Phong Dực nổi cơn ghen nhìn chằm chằm Doãn Tinh.
Thấy Phong Dực vì cô mà ghen, Doãn Tinh không nhịn được cười nói: “Em có diễn viên xuất sắc như anh, còn cần người đàn ông khácchỉ giáo sao?”
“Vậy thì khi nào anh mới có thể dạy cho em chiêu thứ hai?” Bàn tay tham lam của Phong Dực luồn vào cổ áo Doãn Tinh, bàn tay to lớn bao phủ lấy nơi tròn trịa của cô.
“Không……Phong……Đợi chút, đợi chúng ta kết hôn đã, giờ chúng ta đến phòng giám đốc….Phong….Anh đừng sờ ngực em nữa… Phong…”
Doãn Tinh hít sâu một hơi, Phong Dực một tay nhấc bổng cô đặt lên giường, trên mặt tràn đầy vẻ ham muốn.
“Cô gái Châu Á của anh, hãy để anh nếm một chút hương vị của em!” Trong buổi hôn lễ.
Tất cả mọi người đều tới chúc phúc cho Doãnn Tinh và Phong Dực, đồng thời Doãn Tinh cũng nhận được phần thưởng cao nhất của Nữ Hoàng thời trang, cô sắp được vinh danh trong giới thiết kế Pháp.
Cô thật sự rất vui mừng.
Bởi vì các nhà thiết kế không giành được giải thưởng của Nữ Hoàng thời trang cho nên vẫn chưa có tiếng tăm gì, cho dù tự xưng là nhà thiết kế hàng đầu vẫn không thể độc l