80s toys - Atari. I still have
Lửa Dục Khó Nhịn

Lửa Dục Khó Nhịn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322094

Bình chọn: 8.00/10/209 lượt.

lo lắng nhìn Doãn Tinh.

Nhìn vẻ mặt nặng nề của Moy, trong lòng Doãn Tinh thầm thầm than lần này tiêu rồi.

Chuyện này đối với cô mà nói nó rất nghiêm trọng, đột nhiên gặp phải chuyện như vậy, cô căn bản không biết gì nên làm cái gì.

Mắt cô thoáng ngập nước, nhìn Phong Dực muốn nói gì đó rồi lại thôi.

“Phong, xin anh hãy tin em, bản thiết kế là em tự mình làm, người khác tin hay không cũng được, em chỉ cần anh tin tưởng em !”

“Sự thật ở trước mắt, em nói cho tôi biết phải tin tưởng thế nào đây? Tiểu Vi thường tìm tôi để thảo luận về bản thảo này, tiến độ của cô ấy tôi thấy rõ ràng. Doãn Tinh, tại sao em phải làm như vậy?”

“Em…….” Doãn Tinh lạnh lùng nhìn Tuyết Vi, “Tuyết Vi, tại sao cô lại muốn hãm hại tôi?”

“Doãn Tinh, cô đừng ngậm máu phun người! Tôi đường đường là con gái của công Tước, sao tôi có thể làm chuyện tiểu nhân hại người này?” Tuyết Vi tức giận liếc mắt nhìn Doãn Tinh sau đó ngoài miệng thì cười nhưng trong lòng không cười mở miệng nói.

“Doãn Tinh, Tiểu Vi tuyệt đối sẽ không làm chuyện hại người khác, chuyện này tôi có thể bảo đảm. Em không được làm tổn thương tiểu Vi, chuyện này tôi sẽ nói với giám đốc, cô ấy sẽ xử lý.” Phong Dực tuyệt vọng nhìn Doãn Tinh, “Thầy Moy, mời mặc quần áo tử tế lại rồi cùng tôi đi gặp giám đốc.”

“Phong, em bị oan, em không có lấy trộm của người khác…….”

“Em bị oan sao? Vậy tại sao em lại ăn mặc như vậy tới nộp bản thiết kế ?” Sáng sớm cô đã mặc đồ ngủ chạy đến phòng ngủ của đàn ông, làm sao bảo người khác tin tưởng cô trong sạch đây?

“Em quên mất…….” Lúc này Doãn Tinh mới cúi đầu nhìn quần áo của mình. Mỗi khi cô vui mừng một chuyện gì đó về Phong Dực là cô sẽ quên đông quên tây, nhưng vì sao Phong Dực lại nhìn cô bằng ánh mắt đó.

“Thầy Moy, tôi tới chỗ giám đốc chờ anh.” Phong Dực dẫn theo Tuyết Vi tâm tình đang hả hê không thèm ngó đến nét mặt khẩn cầu của Doãn Tinh liền xoay người bỏ đi.

“Phong…….”

“Tinh, xem ra chuyện này là do Tuyết Vi hãm hại em, tôi sẽ nói với giám đốc.” Đi vào phòng, thầy Moy vừa mặc quần áo vừa nói với Doãn Tinh vẫn còn đang ngây ngô đứng tại chỗ.

“Thầy Moy, không cần đâu!” Nói xong, Doãn Tinh chạy ra khỏi phòng ngủ của Moy với đôi mắt ngập nước.

Có lẽ cô nên buông tay, rất lâu rồi cô chưa trở về Đài Loan, cô rất nhớ A Triệt và Đài Loan quê hương thân yêu của mình. “Em không thèm giải thích đã muốn trở về Đài Loan?” Âm thanh lạnh lùng từ ngoài cửa truyền đến, trong lòng Doãn Tinh run sợ một hồi.

Nước mắt thiếu chút nữa tràn mi, nhưng cô ra lệnh cho chính mình không được rơi một giọt nước mắt nào nữa, Phong Dực căn bản không tin cô, tất cả những gì cô làm vì anh chẳng đáng giá.

Doãn Tinh tiếp tục động tác trên tay, cô đã thu dọn xong hành lý, hiện giờ chỉ còn lại những bản thiết kế trong suốt ba năm cực khổ vừa qua.

Cô do dự một chút, trong lòng cô, những vật này đều là bởi vì Phong Dực nên mới có, nếu cô và Phong Dực không thể ở bên nhau, như vậy cả đời cô sẽ không liên quan tới những bản thiết kế này nữa.

Cô chịu đựng đau khổ đem hết những bản thiết kế mà cô hao tâm tổn sức suốt ngày dài đêm thâu, vắt hết óc để hoàn thành vứt vào thùng rác. Không có tình yêu của Phong Dực, những thứ này đối với cô căn bản chỉ là những thứ đồ bỏ đi.

“Dừng tay!”

Trông thấy những bản thiết kế mà Doãn Tinh đã khổ công thiết kế vứt vào trong thùng rác, Phong Dực bước lại nhặt lên những bản thiết kế trong thùng rác.

“Doãn Tinh, em đang làm gì vậy?” Anh tức giận nhìn chằm chằm hành động của cô, “Tại sai em lại không thương tiếc tác phẩm của mình? Là vì những thứ này đều là sao chép của người khác nên em không thèm coi trọng sao?”

Phong Dực coi những tác phẩm này như mạng người, nhìn bộ dạng này của Doãn Tinh, trong lòng anh đau đớn vô cùng. “Ha ha…….” Doãn Tinh không nhịn được cười to, cũng không thèm nhìn Phong Dực một cái, xé nát những bản thiết kế trong tay vứt vào thùng rác.

“Em điên rồi! Tại sao lại xé hết những bản thiết kế này? Rốt cuộc là em có muốn đi hay không?”

Phong Dực tức giận đoạt lấy mấy bản thiết kế trong tay cô, không muốn cô tiếp tục xé chúng.

“Mời anh buông tay ra! Đây là chuyện của tôi, anh không tin tôi cũng đừng giả vờ để ý tới tôi.” Doãn Tinh tức giận trừng mắt nhìn Phong Dực.

Phong Dực nhíu mày nhìn hành động tức giận ấy của Doãn Tinh, “Tại sao em không tới chỗ giám đốc để giải thích? Chỉ cần giám đốc bỏ qua, chỉ cần em thay đổi, anh tin em sẽ có cơ hội được khẳng định trong giới thiết kế.”

Phong Dực nặng nề thở dài, thật ra thì anh không hề muốn nhìn thấy Doãn Tinh sa sút như thế.

Doãn Tinh xinh đẹp trước mắt như mất đi sinh lực, ngay cả một chút sức sống cũng không có, không còn là Doãn Tinh mà anh từng biết.

“Tôi không làm sai bất cứ chuyện gì, tại sao phải đi giải thích với giám đốc?”

“Doãn Tinh, nể mặt thầy Moy, giám đốc sẽ không so đo chuyện này, chỉ cần em nói một tiếng xin lỗi với Tiểu Vi, Tiểu Vi sẽ bỏ qua cho em. Dù sao cũng là lần đầu tiên em phạm sai lầm, về sau mọi người cũng phải giúp đỡ lẫn nhau, em không nên không hiểu chuyện như vậy, theo anh đi gặp giám đốc trước đi.”

“Tôi không đi!