g hiểu chuyện vân vân, tiếp theo cảm nhận sâu sắc chuyện tự mình bắt cóc con
gái cưng của Tu La Vương là một chuyện xấu xa, tỉnh lại tự trách, tổng
kết lại chuyện này là vì khó kìm lòng nổi, không muốn xa cách với người
trong lòng, lại nhỏ mấy giọt nước mắt cá sấu, chảy nước mắt tỏ vẻ đau
khổ, tuy rằng Thanh nhi hiểu lầm hắn, nhưng nếu nàng đã lựa chọn nam
nhi vĩ đại Ma Lạc, thiết nghĩ Ma Lạc khẳng định có thể mang lại cho nàng cuộc sống hạnh phúc. Lại trịnh trọng nói rõ, lần này đến chỉ là muốn
phân trần rõ ràng thù xưa oán cũ trước kia với Tu La Vương, tiện thể
chúc mừng đại hôn của công chúa Tu La, nỗi lòng tan nát tinh thần rã
rời, lần cuối cùng tận mắt nhìn người mình yêu mặc hỉ phục. . . . . .
Tu La Vương có trái tim nhân hậu anh minh thẳng thắn khẳng khái . . . .
. Tu La Vương vô số lần đối mặt với bọn đạo chích chưa từng nương tay,
nay đôi mắt dịu dàng trái tim nhịn không được mà sụp đổ một mảnh nhỏ…
Tuy rằng chỉ một mảnh nhỏ, nhưng đủ để Nhạc Kha có cơ hội chen vào, dùng
ngữ điệu cực kỳ cung kính và dáng vóc tiều tụy mà mấy vạn năm chưa từng
thể hiện trước mặt ông, thỉnh cầu: “Nhạc Kha tự biết trước đây mình ngu
dốt, nhiều lần khiến Tu La Vương khó xử, nay đã hoàn toàn tỉnh ngộ, cố ý từ chỗ Bách Hoa Tiên Tử của Thiên giới lấy hai vò Bách Hoa Tửu đến bồi
tội với Tu La Vương …”
Mọi người đều biết, ngoại trừ ái nữ Thanh Loan, Tu La Vương Nhiếp Phần còn có một nhược điểm chí mạng, đó chính là rượu.
Bách Hoa Tửu của Bách Hoa Tiên Tử chính là rượu ngon số một trên trời dưới
đất, nhưng vì Thiên giới và tộc Tu La từ trước đến nay không hợp, cho
nên rượu ngon này Tu La Vương cũng chỉ mới nghe tiếng mà thôi.
Thiên Đế Nhạc Kha và Tu La Vương vui vẻ nâng cốc.
…….
Hôm đó, người hầu cung tỳ luôn canh giữ trong Thất Diệp Đường đều được cho
lui ra ngoài. Gã người hầu bị đuổi ra cuối cùng nhớ lại, lúc ấy hai
người đều tự nâng một vò Bách Hoa Tửu, ngồi trên bậc thềm bằng gạch vàng của Thất Diệp Đường, dường như cạn ly tiêu tán thù hận.
Chỉ có Phương Trọng núp sau bóng tối cười trộm mới biết được, đêm đó trong Thất Diệp Đường đã xảy ra chuyện gì.
Tuy rằng Nhạc Kha từng chính miệng thừa nhận với tân nương tử rằng đã hạ
dược tên Ly Hồn với Tu La Vương, nhưng tiểu ngốc điểu đang đắm chìm
trong ngọt ngào này tuyệt không biết, ngày đó sau khi Tu La Vương uống
hết vò rượu thì thần trí có chút không rõ ràng, Nhạc Kha lại dùng chú
ngữ hỗ trợ, chỉ chờ đến khi ánh mắt của Tu La Vương lộ ra nét ngây ngốc
thì tiểu tử kia mới thu tay.
Phương Trọng đứng ở phía sau rèm bên hông điện, nín thở nhìn ánh mắt Nhạc Kha phát sáng đầy hứng khởi, đầu
tiên là ở vỗ vỗ hai cái trên đầu nhạc phụ tương lai, kế đó liếc nhìn
xung quanh rồi nghiêm trang, thầm thì nói: “Quả là một người thành
thật!” Khiến nàng thiếu chút nữa cười ra tiếng.
… Đây có được xem là lời khen ngợi khá đặc biệt?
Sau đó lại nghe hắn dường như buồn rầu vạn phần nói: “Đáng tiếc người thành thật quá cứng nhắc, rõ là muốn chết!” Ngày thứ hai, Tu La Vương ở chính đường tuyên bố hủy bỏ hôn lễ của công chúa và Ma Lạc, đổi thành công chúa gả cho Nhạc Kha, quần thần đều ồ lên,
không nghĩ đến Vương từ trước đến nay hết lòng tuân thủ lời hứa vì sao
lại nói một đằng làm một nẻo?
Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi
người, Nhạc tiểu tử mỉm cười nhẹ nhàng tiến đến bái tạ nhạc phụ tương
lai, Ma Lạc nhảy dựng lên muốn quyết đấu, tình cảnh hỗn loạn rối ren vô
cùng.
Sau này khi Phương Trọng trên đường đi đến Bích Hoàng Điện, nghĩ thấy những ngày gần đây công chúa bị mọi người che mắt, ngày càng
hay nổi giận, không khỏi âm thầm cao hứng.
Nhạc tiểu tử và công chúa thành thân, ít nhất nàng cũng cảm thấy vui mừng cho họ.
Về phần Vương, cho tới bây giờ vẫn là người độ lượng, có lẽ không lâu sau, người sẽ vui vẻ tiếp nhận cuộc hôn nhân này.
Đương nhiên, mong ước bao giờ cũng tốt đẹp.
Nhưng vị Tu La Vương trước nay luôn anh minh thần võ nay phải gánh lấy ác
danh, sau khi trắng trợn lo liệu hôn sự của con gái xong thì vào ngày
thứ hai sau tân hôn đã giận không kiềm được vì phát hiện mình bị mắc
bẫy, đối với tên tiểu tử dối trá, vị tiền Thiên Đế nay đã là con rể của
ông thì không hề có chút hòa khí.
Đáng tiếc tiểu tử này hiện giờ
quá mức gian giảo, không còn là tiểu nhi tóc để chỏm, mặc cho ông trêu
chọc quăng vào trong doanh trại mài luyện. Vợ chồng tân hôn vốn rất ngọt ngào, như hình với bóng cũng là chuyện thường, cho dù ông hành sự tùy
theo hoàn cảnh, nhưng cũng chưa từng để cho tên tiểu tử này nếm trải cực khổ, chỉ trừ cái bàn đã bị ông đập nát mà thôi.
Không lâu sau,
rốt cục ông cũng nghĩ ra một kế, mỗi ngày đều bảo cung thị mời công chúa đến Thất Diệp Đường thảo luận chính sự. Tuy rằng mỗi ngày thấy con gái
ngáp liên tục, ngồi trên vương tọa mà dáng vẻ ngã trái ngã phải, ông ít
nhiều cũng có chút đau lòng, nhưng là… ừ.. có con gái ở bên cạnh vẫn an
tâm hơn.
Tiền Thiên Đế thật vất vả mới vứt bỏ được đế vị rốt cục
chỉ trải qua được vài ngày uyên ương song túc liền bị vị nhạc phụ Tu La
Vương này đại sát phong cảnh, cướp nương tử đi thảo