năm thì ta sớm đã trở
thành cái xác không hồn rồi.”
Hắn nói bình thản như vậy nhưng khi nghe vào tai lại khiến lòng ta chấn động, thương tiếc không thôi nhẹ
nhàng nắm lấy tay hắn, an ủi: “Hiện tại Côn Lôn Trắc phi đã được cứu ra, mẹ con hai người đã đoàn tụ ở Thiên giới hưởng những tháng ngày tình
thân.” Lòng ta lại cảm thấy càng mờ mịt, hai mẹ con hắn ở Thiên giới
hưởng những tháng ngày tình thân, từ nay về sau ta và hắn xa cách ngàn
dặm, thật sự lòng ta chẳng có gì mà mừng vui.
Hắn lạnh lùng cười: “Hiện giờ Thiên giới há có thể là chổ yên ổn để cho mẹ con ta sống? Ông ấy đối với mẫu thân ta cùng lắm chỉ là thương hại muốn bù đắp nhiều năm mẫu thân ta đã khổ cực. Tình cảm vợ chồng sao có thể dựa vào lòng
thương tiếc muốn bù đắp mà duy trì?”
Ta chưa từng thấy vẻ mặt
chán ghét thế tục của Nhạc Kha như hiện giờ, có khi là lời lẽ ấm áp dịu
dàng cùng với nụ cười nhạt, lời ngon tiếng ngọt có thể lừa gạt các tiên
tử đến đầu óc choáng váng, có khi lạnh như băng, khiến người ta phải
tránh xa ngàn đạm. Bất kể là nét mặt biểu hiện như thế nào thì cũng khá
hơn dáng vẻ lúc này của hắn, cười lạnh kiêu ngạo, lại mang theo một chút chua xót, cũng không biết là đang tiếc hận cho mẫu thân hắn hay là đang chịu uất ức ở Thiên giới.
“Vậy Côn Lôn Trắc phi phản ứng thế nào?”
Mấy năm gần đây Thiên Đế nạp rất nhiều mỹ nhân làm trắc phi, người thế mạnh như Thiên Hậu cũng không ngăn cản được huống chi là Côn Lôn Trắc phi
mấy vạn năm đã không ở cạnh ông ấy. Năm đó Côn Lôn Trắc phi và Thiên Hậu cùng lấy một chồng đã vô cùng tức giận nên mới dẫn đến cảnh mang con
đại chiến ở Thiên Hà. Nay thoáng chốc mất vạn năm đã trôi qua, phu quân
năm đó sớm đã có mỹ nhân đầy cả cung, trái ôm phải ấp, chuyện này làm
sao Côn Lôn Trắc phi chịu nổi?
Ta nghĩ đến cảnh mình thấy được
trong mảnh vỡ của Côn Lôn thần kính… Khi đó, bà ấy ở trong lòng phu quân thâm tình chân thành mang theo vô vàn thương xót…Tất cả đều đẹp đẽ như
trước kia.
“Mẫu thân đã trở về Côn Lôn tiên cảnh, từ nay về sau một lòng tu đạo không màng chuyện Tiên giới nữa.”
Cả nửa ngày ta chẳng nói gì, không biết trả lời thế nào.
Côn Lôn Trắc Phi dứt khoát như vậy, nhất định là vì Thiên đế đã làm tổn
thương trái tim bà, mới có thể một đao chặt đứt, quay về Côn Lôn tiên
cảnh.
Nhưng Nhạc Kha lại như thể hết sức hào hứng, vén màn lên,
chỉ vào cảnh sắc bên trong thành Tu La –chỉ chỏ, giảng giải năm đó đã
cùng mẫu thân dạo qua những cửa hiệu nào, ăn qua những món gì, chơi
những trò gì.
Lòng ta buồn thay cho hắn, chẳng dễ dàng gì mới tìm được mẫu thân, nhưng lại không ngờ Côn Lôn Trắc Phi đã nản lòng thoái
chí, lúc đấy mạnh mẽ sắc bén thế nào không cần phải nói, thậm chí ngay
đến Thiên giới cũng không muốn ở lại lâu, cũng chưa từng đoàn tụ với con cái đã một mình rời đi. Nhưng thấy gương mặt hắn tràn trề ý cười, suốt
một đường cười đùa không ngớt, thấy ta ủ rũ ỉu xìu, lại hạ màn xuống,
khẽ cười nói: “Lẽ nào Thanh nhi muốn cùng vi phu ở riêng với nhau nên
mới giận vi phu đã vén màn…Vi phu xin nhận lỗi với Thanh nhi!” Vừa nói
vừa khom người hành lễ.
Ta được Tu La Vương phụ thân yêu chiều
sủng ái, trước đến giờ đều cho rằng những người bên cạnh ta khi tương
phùng với mẫu tử phụ tử thì nhất định cũng sẽ hạnh phúc ngọt ngào giống
như ta, nào nghĩ tới vẫn có dạng nhà không ra nhà, mỗi người mỗi nơi.
Mãi suy nghĩ, hắn đã ở bên cạnh ta, nhưng ta lại không thể nào ngừng cảm thấy chua xót.
Thấy hắn không đem tình cảnh của bản thân vướng
bận trong lòng, ta lại càng cảm thấy đau đớn, đưa tay đánh hắn một cái,
tức giận nói: “Chàng thực không biết tranh thủ chút nào?”
Hắn
thích thú ngả ra sau tựa vào người ta. May mà Cửu Ly đã bị Phương Trọng
quấn lấy, nếu không thấy hắn thân mật với ta như vậy, sợ là sớm đã xù
lông lên rồi. “Chuyện cũ sớm đã như bèo dạt mây trôi, lại nói, Thiên đế
với ta mặc dù mang tiếng là cha con, nhưng cũng không gần gũi bằng phụ
thân Đông Hải Long Vương không ra gì kia.”
Vợ chồng Long Vương
đối với hắn nhất mực yêu thương, nhưng thân phận hiện giờ của hắn sớm đã khác đi, trong lòng ta suy đoán điều hắn nói, quá nửa có lẽ do thấy ta
vì hắn mà buồn bã nên mới an ủi ta, thật may là nghe được mấy lời này ta cuối cùng cũng không đau lòng như trước nữa. Lúc này mới nhớ đến hắn
đứng bên ngoài thành Tu La đã mấy ngày rồi, cho nên cầm lấy ít bánh trái điểm tâm mà ta yêu thích ở trên bàn đưa qua cho hắn: “Chàng trước tiên
ăn chút gì đi, cũng chợp mắt chút. Thao trường Tu La chính là nơi nguy
hiểm, ta thấy hôm nay mấy vị thúc thúc là muốn cẩn thận thuộc da rồng
của chàng, vẫn nên ăn no cho có chút sức lực.”
Hắn gục đầu vào
gáy ta, ở bên tai ta khe khẽ thổi hơi: “Vi phu muốn Thanh nhi đút, nếu
không cho dù là hôm nay bị đánh tan xương nát thịt cũng không ăn.”
Ta hung hăng nhéo bên hông hắn một cái – – Con rồng này cũng thực đáng
giận mà, thế nhưng dám giở mấy thủ đoạn trêu ghẹo chúng tiên tử khắp tứ
hải trước đây ra với ta. Nhưng thấy hắn không chịu nhúc nhích, ngũ quan
đau đến nhíu lại một chỗ, biết bản thân xuống tay quả thực có