
tắt vòi hoa sen. Quấn khăn tắm ngang hông, anh bước
ra phía cửa chăm chú nhìn cô gái nhỏ trước mặt. Ánh mắt lạnh lùng, anh trầm giọng:
“ Làm loạn đủ chưa cô bé? Bây giờ thì có thể trở về nơi mà
em đã sống được rồi đấy!”
Liều lĩnh, Ngọc Minh chui qua cánh tay anh bước vào nhà.
Hoàng Sơn nhún vai tỏ vẻ bất lực. Cánh cửa gỗ đóng lại, anh cao giọng:
“ Em có biết nửa đêm ở trong nhà một người đàn ông sẽ gặp
nguy hiểm không?”
“ Chú à, đây có được tính là ba lần là duyên không ạ?”
“ Tôi đang tự hỏi, không biết nếu như vậy thì em và tôi đã
có duyên với bao nhiêu người trong đời? Cô bé, hôm đó coi như tôi sai và tôi nhớ
mình đã xin lỗi em. Thật xin lỗi. Không còn sớm đâu, em đi đi...”
Ngẩng đầu lên bắt gặp nửa người để trần của anh khiến cô ngại
ngùng lại cúi đầu xuống. Giọng nói đầy thách thức:
" Nếu em nói....em sẽ không đi?"
“ À. Ra thế! Tôi có thể hiểu là em đang quyến rũ tôi? ”
Bước về chiếc Mac được đặt trên bàn, anh khởi động máy rồi
thao tác nhanh, không hề màng tới sự tồn tại của cô gái trong căn nhà mình. Ngọc
Minh thất thần vài giây, cô cười ranh mãnh:
“ Tuỳ, anh nghĩ sao cũng được. Em cũng chẳng ngại. Chỉ sợ bạn
gái anh đến kiểm tra bất chợt. Nếu anh đồng ý dạy em đàn thì em sẽ đi ngay bây
giờ!”
Đôi bàn tay chợt sững lại. Từ bạn gái khiến anh cảm thấy
chua xót. Xoay chiếc ghế lại đối diện với cô gái trẻ, Sơn khàn giọng:
“ Em tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Là sinh viên nghệ thuật?”
Lắc đầu với anh, cô nhỏ giọng:
“ Lê Ngọc Minh, 23 tuổi, sinh viên kiến trúc.”
“ Ồ.Em Ngọc Minh thân
mến. Vì tình đồng hương nên tôi sẽ không ngại cho em trú mưa đêm nay tại đây.
Nhưng rất tiếc phải nói với em, tôi không có hứng thú với phụ nữ! Còn việc dạy
đàn cho em, càng xin lỗi, tôi bất lực!”
Nói rồi anh xoay ghế lại phía bàn làm việc và kiểm tra giá cổ
phiếu hối đoái trên các sàn giao dịch. Anh làm việc hết sức tập trung, những
ngón tay đánh máy nhẹ nhàng và vô cùng đẹp mắt, đẹp như lúc anh dạo dương cầm vậy.
Ngọc Minh ngây ngốc nhìn người đàn ông ấy, không gian ngôi nhà dường như câm lặng.
Hoàng Sơn cứ ngỡ cô gái ấy hẳn đã đi rồi nên anh cũng chẳng chú ý được nhiều. Tầm
hơn một tiếng gì đấy, khi anh đứng dậy chuẩn bị đi ngủ thì phát hiện cô ta vẫn
đứng nguyên vị trí cũ. Giật mình, anh vỗ nhẹ bàn tay lên ngực để cho dễ thở.
“ Này. Đừng doạ người khác đứng tim như vậy chứ! Nhà em ở
đâu? Có cần tôi đưa em về không?”
“ Dù không biết anh là ai, nhưng em thật sự rất thương anh!
Hẳn sống với danh phận là đàn ông nhưng lại hứng thú với một người đàn ông
khác…Anh chắc là khổ tâm lắm.”
Giọng nói lí nhí và tỏ ra rất chân tình. Chết tiệt, Hoàng
Sơn tiến gần về phía cô, ánh mắt anh sọng đỏ:
“ Một là em rời khỏi nhà tôi. Hai là em sẽ phải hối hận về
những gì vừa nói!”
Bụng cô réo liên hồi, giờ cô mới nhớ ra mình còn chưa ăn tối.
Lúc này đồng hồ hẳn đã nhảy tới con số 12h đêm. Hoàng Sơn nghe thấy tiếng dạ
dày của cô bé biểu tình, anh bất lực bước về phía tủ lạnh lôi ra hai hộp socola
yêu thích vẫn chưa hề mở nắp. Vẫy tay với Minh anh khẽ gọi:
“ Lại đây. Đói lắm rồi phải không?”
Cô lê đôi chân ướt nhẹp về phía anh, cởi bỏ chiếc áo choàng,
bên trong cô chỉ mặc một chiếc áo thun dài tay ôm sát người lộ ra từng đường
cong trên cơ thể. Trong ánh đèn vàng của gian bếp, lúc này anh mới ngắm kỹ cô
gái ngồi đối diện mình. Gương mặt nhỏ xinh, thanh tú. Tóc đen dài chấm lưng vẫn
ướt nhẹp bởi mưa, nước da trắng nổi bật điển hình cho một tiểu thư khuê các chỉ
là….cách ăn nói không khác nào một đứa trẻ được nuông chiều.
Cắn nhẹ lớp socola mềm
có vị trà xanh, cô lén nhìn anh và khẽ hỏi:
“ Anh cởi trần không sợ lạnh à?”
Thích thú, Sơn khẽ cười:
“ Đây là nhà tôi, em ngại sao?”
“ Không. Nhưng em sợ anh bị cảm!”
“ Ồ. Nhưng tôi không sợ. Lẽ nào bố mẹ em không dạy ở cùng một
người đàn ông xa lạ rất dễ có chuyện không hay xảy ra sao?”
“ Có chuyện? Liệu có chuyện gì xảy ra được chứ? Hơn nữa.....anh
kêu mình là gay mà?”
“ Tôi chưa bao giờ nói mình thuộc về giới tính thứ ba. Tôi
chỉ nói mình không hứng thú với phụ nữ!”
“ Nếu em không phải là phụ nữ, ý em….em là con gái. Anh sẽ
có hứng thú sao?”
Anh không trả lời câu hỏi của cô mà đứng dậy bước về phòng
ngủ. Lúc trở ra anh mang theo tấm chăn mỏng cùng một chiếc gối đặt lên sofa và
hướng về phía cô khẽ nói:
“ Muộn rồi, nếu em đã không chịu đi thì ngủ tạm ở sofa. Tôi
không có thói quen nhường giường cho người lạ. Ăn xong thì ngủ sớm đi. Ngủ
ngon.”
Nói rồi anh trở về chiếc giường king size của mình và ngả
lưng. Cô gái lạ ngoài phòng khách không hề khiến anh bận tâm. Đã từ mấy tháng
nay, mọi thứ với anh đều hờ hững. Sống chỉ để là sống! Lý do? Đơn giản vì ai
cũng có một nỗi đau không giống ai. Anh cũng thế!
Ngọc Minh cuộn mình trong tấm chăn mềm thơm mùi CK Euphoria
thoang thoảng. Cô không thể nào ngủ được. Căn phòng không hề bật điều hoà, hơi ẩm
của không khí khiến cô rùng mình vì lạnh. Đưa mắt quan sát căn phòng nhỏ dựa
vào ánh đèn yếu ớt, người đàn ông này có phong cách sống khá ngăn nắp, cẩn thận.
Từng vật bày trí trong nhà anh ta