
ước nhanh ra khỏi bar. London lại bắt đầu mưa!
Một tuần sau!
London vẫn chìm trong tiết trời tuyết lạnh, Hoàng Sơn vẫn đến
Magnolia như mọi cuối tuần. Đã từ lâu rồi, cuộc đời anh chỉ còn là những chuỗi
ngày dài tẻ nhạt. Có lẽ chuỗi ngày tẻ nhạt đó sẽ còn kéo dài nếu Ngọc Minh không
đến....
" Hi, I've seen you somewhere? You look so
similar."
Xen chút ngạc nhiên, ánh mắt anh hướng về phía giọng nói vừa
cất lên đầy hứng thú. Nheo mắt, Hoàng Sơn cười như không cười, giọng nói điềm
nhiên:
" I do have a same feeling, i've seen you somewhere."
Somewhere là thế nào? Ngọc Minh âm thầm chửi bới trong lòng,
rõ ràng là anh ta biết tỏng cô là ai, rõ ràng là nơi đây_giây phút này_một tuần
trước, anh ta_ không ai khác đã hạ bệ cô bằng một câu nói rất Việt Nam. Anh
ta......chính là anh ta! Anh ta có thể vờ như không nhớ nhưng cô tin rằng mình
đủ bản lĩnh để đòi lại gấp đôi.
Nghiêng đầu nhìn anh, cô cắn đôi môi hồng xinh rồi đáp lời:
" You have very special hands. They have strong
energy."
"Really? Why?"
" Because, they hurt me."
" Oh,.....Hurt you? How come?"
" Tell you what? "
Suy nghĩ vài giây, Ngọc Minh nhìn thằng vào mắt người đàn
ông gần kề và phát âm rành rọt từng từ từng chữ theo đúng tiếng Mẹ đẻ:
" Đàn gẩy tai trâu."
Như đã nhớ lại điều gì đó, anh lặng thinh cúi đầu rồi lại ngẩng
đầu nhìn Ngọc Minh, từng hơi thở mang theo làn khói mỏng, anh thấp giọng lên tiếng:
" Xin lỗi."
" Chỉ vậy thôi ạ? Em nghĩ mình đã bị xúc phạm và....tự
tôn của em lên tiếng đòi bồi thường."
" Oh. Vậy em cần gì nào cô bé? Nếu là thân xác tôi có
thể cho em, còn về tiền thì tôi nghĩ.....mình không đủ để bù nổi tự tôn đã mất
của em."
" Xì." Ngọc Minh chu môi rồi quay mặt đi nơi khác.
Cô kéo ghế ngồi xuống gần anh, bàn tay nhỏ xinh đưa lên ra ám hiệu cho
bartender, dường như nơi đây với cô đã vô cùng thân thuộc. Hiểu là có ai đó vẫn
chờ sự lên tiếng của mình, cô quay người về phía Hoàng Sơn và cất tiếng:
" Cái em cần không phải là thân xác anh, càng không phải
là tiền của anh. Cái em cần là đôi tay của anh. Chàng trai, anh hiểu không? Em
muốn chơi đàn hay như anh..."
Trầm tư , anh dùng ngón tay gõ từng nhịp từng nhịp xuống bàn
và chăm chú nhìn theo ly cocktail mà oder đặt xuống. Ánh mắt anh dừng lại rồi rời
sang gương mặt vẫn tái đi vì lạnh của
Minh. Cô dùng hai tay ôm ly cocktail như một món quà trân quí, một ngụm, hai ngụm
rồi cạn ly. Vẫn không rời mắt khỏi từng hành động của cô, anh khàn giọng:
"Rum có giúp em thấy ấm hơn chút nào không? "
" Một chút...Với một câu nói thể hiện sự quan tâm như vậy....nghĩa
là....anh sẽ dạy em chơi đàn đúng không?
Dù phải công nhận rằng
anh là người kiêu ngạo, nhưng em vẫn rất vui khi tìm thấy một người như anh giữa
biển người của London này!"
" Oh, Tôi sẽ hiểu
theo nghĩa khác đấy...!"
" Nghĩa khác? Ah ha, em thích cách nghĩ của anh."
Bật cười, Sơn nhấp môi tách cafe đã nguội rồi mới đáp lời
Minh:
" Cơ mà điều đó không đồng nghĩa với việc tôi sẽ dạy em
chơi đàn, cô bé ạ. Nếu em đam mê Piano như vậy, hãy chăm chỉ luyện tập và đăng
ký một lớp học cho riêng mình."
Ngừng một lát, anh nói tiếp:
" Không còn sớm nữa, tôi phải đi rồi. Thật xin lỗi."
" Tại sao lại từ chối dạy em? Hay bởi anh vốn....khó gần?
Em không cảm thấy điều đó."
Nhún vai và không phản bác lại trước những gì Ngọc Minh vừa
nói, Hoàng Sơn khẽ thở dài:
" Cứ cho là vậy đi! Ai đó nói rằng ba lần là duyên, ba
người là nghiệp. Nếu chúng ta còn có duyên gặp lại, tôi sẽ đáp ứng những gì em
mong muốn. Chào em."
Con đường về bỗng trở nên dài rộng quá, tuyết đủ lạnh để người
đi đường không giám một phút dừng chân. Kéo cao cổ áo, Hoàng Sơn sải bước thật
nhanh về phía căn hộ của mình. Hơn 5 năm sống và làm việc tại thành phố này,
London với anh đã trở nên vô cùng gắn bó. Thành phố này cho anh mọi thứ kể cả
những nỗi đau. Nhưng đau rồi tự khắc sẽ buông, so với sự sống thì nỗi đau tầm
thường lắm và anh hiểu: mình vẫn ổn.
Chẳng mấy chốc căn nhà của anh đã hiện ra trong ánh đèn mờ
nơi góc con phố nhỏ. Biết là cô gái lúc trước gặp trong Magnolia vẫn đang ở
phía sau mình nhưng anh làm ngơ, lặng thinh coi như không hề hay biết. Thọc tay
vào túi áo lông ấm áp, anh tìm chùm chìa khoá, cánh cửa căn hộ vừa mở ra ngay lập
tức đóng lại. Cũng như cõi lòng anh...!
Thẫn thờ dừng bước, Ngọc Minh không thể hiểu được vì sao cô
lại đi theo người đàn ông ấy. Một chút tò mò xen lẫn kích động. Hay là say nhỉ?
Lắc đầu thật mạnh, cô không tin cocktail cũng khiến mình say được. Thở dài, Ngọc
Minh tự nói với lòng: " hay là rời đi?". Lý trí biết rõ điều gì nên
nhưng đôi bàn tay vẫn đưa về phía trước không ngừng ấn chuông cửa. Đáp lại sự
mong chờ của cô, cánh cửa vẫn đóng. Chết tiệt. Anh ta....đúng là tên kiêu ngạo
số một mà cô từng biết đến. Một chút tức giận trẻ con xen lẫn tự tôn bị coi thường,
cô như con thú nhỏ vốn ngoan hiền nhưng giờ phút này cơn giận đã khiến cô không
còn là mình nữa. Tháo giầy và nện thật mạnh vào cánh cửa vẫn đóng, cô không tin
anh ta sẽ ở lì trong nhà mãi được...
Hoàng Sơn