Snack's 1967
Lời Yêu Chỉ Nói Cùng Em

Lời Yêu Chỉ Nói Cùng Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323155

Bình chọn: 8.00/10/315 lượt.

” Lý Triết cười cười với Tần Tử Tấn,

làm ra vẻ một ông anh tốt.

Thấy Tần Tử Tấn không nói, Lý Triết thăm dò: “Bạn gái người khác?”

Người nào đó lắc đầu.

“Vợ của người khác?”

Người nào đó chợt gật đầu, lại lắc mạnh đầu.

Lý Triết cảm thấy như đang ngồi trong mộng, tên tiểu tử này yêu đương kiểu gì như

người lạc trong sương mù, ngay cả đối tượng cũng không rõ ràng, làm anh

mất cả hứng thú không thèm hỏi nữa.

“Mặc kệ cậu, hiện tại ngay cả thân tớ, tớ cũng khó mà bảo toàn, nói cho cậu biết, tớ muốn tránh đi một thời gian, đừng tìm tớ nha!” Lý Triết nhìn qua Tần Tử Tấn, biến đổi nét mặt từ vô lại sang bộ dáng nghiêm túc. “Tự quản lấy

sống chết của cậu đi, nhớ kỹ, đừng có tìm tớ, coi chừng tớ tính sổ với

cậu đấy!”

“Dì lại bức cậu kết hôn à?” Tần Tử Tấn cười cười nhìn dáng vẻ buồn rầu của bạn thân, còn cảm thấy sảng khoái.

“Nghe mẹ cậu nói chứ ai, trời, trước kia còn dễ nói chuyện, giờ dẫn cả người tìm tới chỗ của tớ nữa chứ, làm tớ phải trốn đông trốn tây.” Lý Triết xị mặt

như trái mướp đắng, uống một ngụm rượu lại nói tiếp, “Con mẹ nó, không

thể sống yên được. Còn nghĩ rằng đã có thể có được thời gian sống yên

ổn, tưởng mẹ tớ đã tha cho tớ rồi! Sao mẹ của tớ lại không thể như mẹ

của cậu nhỉ? Vừa không hiền lành lại còn rất hung với tớ nữa!”

Tần Tử Tấn vỗ vỗ vai Lý Triết, ra vẻ trấn an, “Thế cậu tính thế nào, có cần tớ giúp gì không?”

“Mới chỉ

tính sẽ ra nước ngoài, chưa biết ngày về, thuận lợi thì đi du lịch thế

giới luôn, nói không chừng lại dính vào một cô nàng bé bỏng ngoại quốc

nào đó mà không trở về nổi, không cần phải nhớ tới anh, anh mà nhớ chú

mày thì sẽ liên lạc.”

Tần Tử Tấn đập cho Lý Triết một quyền, tên tiểu tử thúi này cần được dạy dỗ lại việc phát ngôn.

Đang muốn

đánh thêm, điện thoại trên bàn lại vang lên, cúi mắt nhìn màn hình, là

cô, anh lập tức nghe máy, một lát sau, sắc mặt đột biến, liền đứng dậy

chạy ra bên ngoài.

“Này, tốt

xấu gì cũng phải chào hỏi một tiếng chứ!” Lý Triết hô to, không có lời

đáp lại, người cũng đã chạy xa, tên tiểu tử này, càng ngày càng không

giữ được bình tĩnh.

Tần Tử Tấn men theo hành lang trong bệnh viện, rất nhanh đã tìm đến phòng bệnh, hấp tấp muốn đẩy cửa vào, tay có chút run rẫy, lòng nhộn nhạo cảm giác lo lắng.

“Từ từ, đợi một tí, bác sĩ vẫn còn kiểm tra ở bên trong, không có việc gì rồi.”

Ngụy Thanh ngồi ở ghế chờ bên ngoài, hai tay khoanh lại, lạnh nhạt nhìn Tần Tử Tấn, có ý trấn an.

Nhìn vào danh bạ trong di động của cô gái này, số điện thoại ít đến đáng thương, theo như thứ tự người gọi đến, có một số đi động của người khác phái, rất hay gọi tới, chắc hẳn là chồng của cô ấy, thế nên Ngụy Thanh đã gọi Dho Tần Tử Tấn.

“Vừa rồi là anh đã gọi điện thoại cho tôi? Thật cảm ơn anh, u này nhất định sẽ cảm tạ anh.” Tần Tử Tấn hỏi dò, mặc dù người đàn ông trước mắt trong người toát ra vẻ ngạo mạn nhưng anh cũng rất cảm ơn anh ta đã kịp thời giúp đỡ.

“Không cần, đây là túi Dủa vợ anh, ziữ kỹ.” Ngụy Thanh cũng không thèm để ý, đưa cho anh cái túi, lại bổ sung một câu, “Kiểm tra lại xem có thiếu zì không.” Dù o cũng là làm việc tốt, nhưng cũng không thể không có thiếu sót, tốt hơn hết vẫn là làm thõa đáng mọi việc.

“Không cần, có thể cho tôi biết làm thế nào liên lạc lại với anh?” Nhìn vẻ thản nhiên của người này, cũng không có điểm gì giống với người thừa cơ xảo trá.

Ngụy Thanh đứng dậy, khoát tay, nói một tiếng liền nhanh chóng rời đi, tí nữa còn phải làm phẫn thuật, u đó còn rất nhiều việc, cần phải ngủ lấy sức trước đã.

Tần Tử Tấn thấy người này không muốn nói chuyện nhiều, cũng không giữ lại được, mặc cho anh ta rời đi, dạo này không ít người kì quái.

Cầm túi sách ngồi xuống, vừa rồi vì mãi trao đổi mà anh quên mất sự lo lắng, giờ trong lòng anh lại trở nên nặng nề, lòng bàn tay túa mồ hôi lạnh, không thể chịu nổi sự việc vừa xảy ra.

Đang còn mãi nghĩ, chợt nghe tiếng của mở, Tần Tử Tấn vội vã ngẩng đầu đứng dậy, đi tới cạnh vị nữ bác sĩ vừa mới bước ra.

“Bác sĩ, xin hỏi người bệnh tình trạng ra o rồi?” Tần Tử Tấn lo lắng hỏi thăm, thanh âm có phần run rẩy.

“Là người nhà của Diệp Vân à?” Nữ bác sĩ đẩy gọng kính, nhìn người đàn ông trước mắt, chà, đứa nhỏ lớn lên hẳn sẽ rất đẹp trai nha, “Trước mắt không có vấn đề gì lớn, cần phải nằm viện quan sát vài ngày. Còn đang trẻ, khônz có việc gì thì nên ở cùng vợ, đừng để phụ nữ có thai làm việc zì một mình, đã kiểm tra xong rồi, có thể vào được. Cũng may Tiểu Ngụy đưa đến kịp thời, thật là may mắn!”

Tần Tử Tấn hiểu ra, Tiểu Ngụy chính là anh chàng vừa rồi, đợi bác sĩ vừa rời đi, liền đẩy cửa đi vào.

Nhìn thấy Diệp Vân nằm trên giường, cô đang ngủ, hô hấp vững vàng, trông thật bình yên.

Tần Tử Tấn đẩy cái ghế ngồi xuống bên cạnh giường, bàn tay lớn khẽ vuốt ve lớp drag trải giường phủ phía trên phần bụng nhô lên, bàn tay truyền đến cảm giác có gì đó đang đạp nhẹ, đứa nhỏ cũng an toàn, anh thở phào một Dái, tảng đá lớn trong ngực cuối cùng cũng dở xuống.

Tần Tử Tấn nhìn quanh phòng, những giường bên cạnh không thấy có người, nhưng đồ đạc chất xung quang chứng tỏ có người cũng