80s toys - Atari. I still have
Lối Mòn Rêu Phủ

Lối Mòn Rêu Phủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323865

Bình chọn: 7.00/10/386 lượt.

chống trả đến cùng.

- Bây giờ em muốn gì ?

- Nếu có khùng mới muốn chết thôi . Nếu anh đồng ý chúng ta trả tự do bình yên cho nhau . Tôi tôn trọng sự nghiệp của anh, vì tôi đã có 30 lượng trong đó . Anh trả giá cuộc đời tôi bấy nhiêu đó vừa đủ mình chia tay, không ai xâm phạm vào đời ai . Mỗi người tạo cho mình tình cảm tốt đẹp khác . Anh nghĩ sao ?

Nhìn trân trối vào khuôn mặt bình thản của Dung Nghi thật lâu như muốn biết tư tưởng ấy thật hay ngụy biện để giải vây . Dung Nghi cảm nhận điều ấy nên đánh 1 đòn tâm lý kể tiếp:

- Tôi như con kiến nằm trong chén anh muốn giết lúc nào chả được... cần gì phải đắn đo dò xét xem hư thực . Nếu tôi phạm vào những điều kiện trên, anh sẽ ra tay đâu có muộn màng gì . Đệ tử anh toàn dân dao búa có sợ gì mà không thực được ý anh.

Triệu Mỹ gằn giọng:

- Em thật sự muốn bình yên ?

- Dĩ nhiên, vì tôi còn Đông Nghi, nó là động cơ thúc đẩy tôi tìm sự sống.

Triệu Mỹ xuống giọng sau 1 lúc im lặng:

- Còn anh ?

- Anh ư ? - Nàng bật cười - Anh là nguồn sống của nhiều người, nhưng trong đó không có tôi . Bây giờ tôi có quyền ra về chứ ?

Triệu Mỹ trân trối nhìn nàng . Dung Nghi khích bác:

- Anh sợ tôi à... - Nàng cười tiếp - 1 con bé hư hỏng cũng có kẻ sợ nó sao ? Anh thật sự lo sợ à ?

Triệu Mỹ trợn mắt:

- Đi ra đi... đừng để tôi đổi ý! Cô không thể đem lại mùa xuân khi cô chỉ là con én nhỏ...

Dung Nghi cười, bước ra trước cái nhìn đố kỵ của Triệu Mỹ.

Nàng thật sự yên tâm khi ngồi cạnh Mai Đào trong nhà của nàng . Dung Nghi bảo:

- Lúc hắn định bóp cổ, tao run thật sự vì hắn dữ quá... may nhờ tao sắp đặt sẵn, chứ thôi tao chết mất vì sợ.

Mai Đào cười:

- Mày có nghĩ rằng hắn biết vở kịch này không ?

- Làm gì biết, mày cứ theo kế hoạch tao đưa, mọi việc sẽ qua thôi... Cám ơn mày, nếu không có sự giúp đỡ tận tình của mày, tao chẳng làm sao có số tiền ấy để lại cho Đông Nghi.

- Mày định bao giờ đi ?

- Giấy thông hành đã có, còn chờ ông Tăng ký hợp đồng với công ty tao xong là khởi hành.

- Mày suy nghĩ kỹ chưa, Dung Nghi... Coi chừng ân hận lần nữa.

Dung Nghi buồn bã:

- Hi vọng tao sẽ có cuộc sống bình yên nơi quê ông Tăng . Đài Loan cũng đẹp và có tập quán cũng gần giống quê mình, rồi tất cả đâu cũng vào đấy . Chứ tao ở lại Việt Nam có ích gì... ngoài đứa con ấy ?

Mai Đào an ủi:

- Tao nghĩ mày sẽ có hạnh phúc bên ông Tăng . Ông ấy biết gì về mày ?

- Đại khái là tao và Vũ Nam chia tay . Con Vũ Nam nuôi, tao theo ông ấy về nước tái tạo những gì tao đã mất.

Mai Đào đứng dậy . Dung Nghi bảo nhỏ:

- Mày gởi mấy cánh thư này sau khi tao đi 2 tháng nhớ chưa ?

- Nhớ rồi... Nhưng ác lắm đó Dung Nghi.

Nàng cười buồn:

- Hắn ác với tao, tao không giết hắn đó là tốt rồi . Tao chỉ phá tài sản hắn thôi... Tao đổi cả cuộc đời và hạnh phúc chỉ bấy nhiêu thôi, Mai Đào à.

- Đây là mấy tụ điểm của hắn giao hàng.

- Ừ . Tao cho tụi "Sơn tứ quái" biết để nó đến mấy chỗ này bỏ hàng hạ 1 vài phân hắn sẽ khổ điên đảo vì thua lỗ . Tao hận hắn, mày biết không ? Tao phải trả thù thôi.

- Tao biết rồi . Thôi, tao về . Bao giờ đi ghé cho tao hay tao đưa mày đi.

- Ừ, tao sẽ ghé để còn có dịp khóc lần cuối trước khi từ giã Việt Nam chứ, khóc với mồi mình mày.

Mai Đào buồn bã:

- Hay là mày ở lại thành phố này, biết bao kẻ yêu mày... đi xa buồn quá.

Dung Nghi cười:

- Ở lại sẽ buồn hơn, nhục hơn.

- Tao về nhé Dung Nghi . Ráng giữ sức khỏe nhé.

- Lâu lắm không nghe ai nhắc đến sức khỏe của tao, chỉ có mày... Cám ơn nhé, cô bạn tốt bụng.

Dung Nghi đưa bạn với nụ cười buồn . Nàng tự hỏi lòng: Ta nên đi hay ở lại ? Đình Nghi đưa mẹ con nàng về đến cổng nhà . Chàng đặt valy xuống đưa tay nhấn chuông và quay sang Mộng Nghi, chàng cười:

- Vũ Nam thấy chị về chắc hắn xỉu quá.

- Thôi, đừng giỡn nữa! Em không thay đổi chút nào cả . Chị về vài hôm chị đi, đừng có chọc chị không thích.

- Trái tim của chị thật sự chứa hình ảnh của Trung thật sao ? Có khi nào đó là sự ngộ nhận cố ý không, bà chị yêu dấu ?

Mộng Nghi cười:

- Nếu ngộ nhận ai thông báo quyết định chi cho mất công.

- Thông báo cũng là 1 cách kiểm tra khéo léo đó thôi.

Đình Nghi nhìn vào nhà, thấy Vũ Nam trong dáng thẫn thờ bước ra, chàng la lên:

- Vũ Nam! Ra đón Mộng Nghi nè.

Vũ Nam mắt sáng lên, chàng vội bước nhanh đưa tay mở khóa . Đình Nghi nắm chặt valy đi vào trong, chàng cười:

- 2 người chào nhau đi, tôi vào trong nhé . Vũ Nam! Bảo Nghi, con mày đấy.

Vũ Nam nhìn trân trối hết nàng đến Bảo Nghi . Mộng Nghi lặng lẽ đi vào nhà . Vũ Nam như tỉnh mộng bước theo lắp bắp hỏi:

- Mộng Nghi... Bảo Nghi... có thật như thế không ?

Mộng Nghi lặng yên đưa con vào phòng Đình Nghi để chăm sóc, vì qua tuyến đường dài Bảo Nghi mệt nhoài cần phải nghỉ ngơi.

Vũ Nam nhìn con nằm ngủ trên giường Đình Nghi, lòng chàng lâng lâng, cảm xúc như chất chứa trong lòng . Vũ Nam ngồi như thế thật lâu, mặc cho Mộng Nghi sắp xếp đồ đạt 1 mình.

Vũ Nam quay lại nhìn nàng và đến kề bên hỏi nhỏ:

- Mộng Nghi! Anh đã dọn sẵn phòng, em đem con qua bên ấy... để phòng lại cho Đình Nghi, nhanh!