XtGem Forum catalog
Lối Mòn Rêu Phủ

Lối Mòn Rêu Phủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322720

Bình chọn: 7.5.00/10/272 lượt.

g có chuyện chia tay:

- Nói thế chứ anh sẽ tìm em trong ấy . Bây giờ chuẩn bị đồ, anh đưa em ra cổng.

Mộng Nghi cũng cười che đậy nỗi buồn trong lòng:

- Đưa ra cổng thôi sao ?

- Anh không chịu nổi khói tài khi xe bắt đầu chuyển bánh . Mộng Nghi! Trước sau gì mình cũng thế thôi...

Thế là nụ hôn cuối cùng tiễn nhau.

Đình Nghi đưa chị mình về thành phố trước những ánh mắt thân thương mờ lệ trong phút cuối chia tay . Mộng Nghi đi cõi lòng tê tái, nàng có linh cảm rằng Nha Trang vĩnh viễn không bao giờ nàng trở lại, nhưng ý nàng bằng mọi giá phải về với Trung . Tình chàng đối với nàng sâu đậm, nàng không thể để chàng buồn với điếu thuốc trên tay, đêm đêm tựa mình trên khung cửa... mắt nhìn ra biển mênh mông để tìm chiếc thuyền con của nàng . Phải trở lại, nhất định như thế! Nhưng ai biết được con thuyền ấy sẽ neo bến nào trong ngày mai ? Triệu Mỹ nắm tay Dung Nghi bước vào phòng mình và khóa lại . Chàng nhìn nàng ánh mắt đỏ ngầu vì giận dữ . Giọng chàng cộc cằn, cố gắng lắm mới không quát nạt Dung Nghi:

- Em nói cho anh biết về tình trạng căn nhà đó . Hãy thành thật, bằng không, em chết với anh đó.

Dung Nghi đưa giận lên mắt:

- Anh làm gì mà hùng hổ quá vậy ? Chuyện đâu đến nước anh phải xử sự em như thế chứ ? Thô lỗ không chịu được!

- Nói ngay vào đề, đừng kéo dài thời gian, anh không chịu nổi . Cái nhà đó giờ sao ?

Dung Nghi sừng sộ:

- Cái nhà bà Mai Đào kêu bán vì muốn theo chồng lên Đà Lạt sống nên nhận cọc mình . Bà ấy làm giấy tờ sang nhượng cho em xong, có phường chứng đàng hoàng . Em chung vàng cho bà ta đầy đủ . Bà hẹn 1 tuần giao nhà để bà có thời gian di chuyển đồ đạc.

Triệu Mỹ hối thúc cộc cằn:

- Rồi sao nữa kể tiếp, mau lên!

- Em không thèm kể nếu anh đối xử cộc cằn với em . Em đâu phải là đám đệ tử của anh, phục tùng sợ sệt khi báo cáo cho anh về việc tải hàng theo lệnh của anh đâu.

Triệu Mỹ sừng sộ:

- Anh không có thì giờ chiều chuộng em, em biết chưa.

Dung Nghi trả đũa:

- Em cũng không đủ dịu dàng để đáp ứng sự đòi hỏi của anh . Anh muốn làm gì thì làm đi!

Triệu Mỹ dịu giọng:

- Thôi, em nói từ từ việc xảy ra cho anh nghe, được chưa ?

- Em chuẩn bị đồ đạc để mẹ con em về trú ngụ nơi đó . Nhưng 4 ngày sau bà ấy đến tìm em khóc lóc xin lại giấy tờ và hoàn lại số vàng . Vì bà lên Đà Lạt mới hay chồng bà theo gái phá gần hết sản nghiệp, nợ nần vây phủ, nên quyến dụ bà bán nhà để có khoảng tiền chi trả cho số nợ nần ấy . Bà không đồng ý về trên Đà Lạt nên bà mới năn nỉ em, xin em thương bà mà hoàn trả lại giấy tờ chủ quyền để bà an phận nơi này.

- Rồi em đồng ý trả ?

- Vậy chứ đàn bà với nhau, em thương thân phận bà như của em vậy . Người chồng có mèo mỡ ai không giận buồn . Bà khóc lóc quá, em mới đưa bà ra phường nhờ bên ủy ban xét hộ . Ủy ban bảo tùy em . Nên em cho bà hoàn vàng lại em để bà toàn quyền sử dụng căn nhà ấy . Và em với bà kết bạn với nhau.

- Đồ ngu! Em biết căn nhà ấy bán lại lời bao nhiêu không . 10 cây là giá chót.

- Em đâu biết vụ mua bán . Em thấy mình không lời lỗ, vàng anh đưa còn nguyên đó . Thấy bả tội nghiệp quá . Anh gặp bà ấy chưa ?

Triệu Mỹ đáp dặt một:

- Rồi, mới hay cớ sự như thế, bả vui lắm . Em ngu quá đi, dịp may đưa đến không biết nhận . Chưa thấy ai như em.

- Đừng mắng em hoài nha . Ngu nên không biết nhận cái may mắn . Như ngày nào anh đòi cưới không ưng, để bây giờ ngủ khách sạn lén lút với anh nè . Không thấy cái ngu của em sao ? Nếu khôn chiều Nam để được người ta gọi bằng bà bác sĩ chứ đâu làm bé 1 tên trùm buôn lậu như anh.

Triệu Mỹ cau có:

- Đừng bắt quàng kiếm chuyện mắng mỏ . Người có quyền hạch sách là anh nè . Buôn lậu có gì xấu . Nhờ buôn lậu nên mới có vàng đưa cho em . Chứ thằng bác sĩ, kỹ sư nghèo rớt mồng tơi làm gì có vàng như thế chứ . Mà 30 cây đó đâu, đưa đây ?

Dung Nghi liếc xéo gằn giọng:

- Bộ anh định thu lại sao ?

Triệu Mỹ nhìn Dung Nghi:

- Anh muốn dùng nó để thu lại số hàng . Bao giờ em mua nhà anh sẽ đưa lại.

- Hừ! Anh sợ mất hả ? Bộ hết vốn sao lấy lại ? Đó đâu phải là số vàng cuối cùng của anh.

Triệu Mỹ sừng sộ:

- Nhưng đó cũng không phải của để em tiện dụng . Nó đâu đưa đây ?

Dung Nghi gằn giọng:

- Thể xác của em sao anh tiện dụng được . Còn tài sản của anh, em không có quyền xài ? Công bình chỗ nào, luật giang hồ của anh để đâu ?

- Nếu căng luật giang hồ là em không có 1 đồng . Giữa anh và em là 1 sự trao đổi sòng phẳng đã chi trả cho nhau khi vừa ra khỏi khách sạn.

Dung Nghi cười gằn:

- Tiền của trong túi ai là của người đó . Anh lấy gì làm bằng chứng bảo vàng đó là của anh ?

Triệu Mỹ nổi nóng lên:

- Cái mạng của em chẳng lẽ em bán rẻ cuộc đời của em như thế sao ?

- 30 lượng cũng vừa phải rồi . Tôi tin anh không dám làm điều đó ở đây.

- Dân buôn lậu không có gì chẳng dám làm, nếu cần . Vàng đâu đưa đây, không nói nhiều.

Dung Nghi trừng mắt:

- Làm gì có chuyện đưa cho anh . Anh trả đời con gái cho tôi đi, tôi hoàn lại ngay số vàng ấy.

Triệu Mỹ cười mỉa mai:

- Hạn gái như em, 1 cây tôi chưa mua đừng nói 30 cây . Em đừng chọc nóng tôi n