
tạo điều kiện cho tụi bây nè . Tao không chịu chơi sao mà trách chứ ? Mày coi chừng trái tim mày rớt tại nhà tao thì khốn đấy, con ạ.
Trọng Văn trề môi:
- Đình Nghi! Mày nghĩ sao mà phát biểu câu ấy chứ ? Tao không biết tại làm sao mày với hai thằng "Nam", trong khi nhà có sẵn hai con "Nghi". Vậy con "Văn" của tao ở đâu để cặp đôi cho đủ.
Đình Nghi cười:
- Biết đâu hai bà "Nghi" ấy không chịu thằng Nam này, mà lại chỉa mũi tên hồng ấy sang mày thì sao, thằng bạn hào hoa?
Vũ Nam cười phụ họa:
- Ê, Đình Nghi! tự nhiên mày kéo hai tao, trong khi tao và Khiết Nam chẳng hề giống nhau: không họ hàng, không cùng một ngày chào đời, mày lại đem gài cho hai bà chị yêu dấu của mày... thật là cưỡng bức hôn nhân. Điều này không có trong bộ luật hôn nhân gia đình nghe.
Khiết Nam giả bộ than vãn:
- Vậy là tan nát đời hoa của tao còn chi nữa . Đình Nghi nó làm như cha mẹ của mình vậy đó, Vũ Nam. Nó đặt đâu mình phải ngồi yên đó, dù đó là lò lửa cũng vậy thôi.
Đình Nghi đưa tay lên xá xá ba chàng:
- Con lạy ba chạ Ba cha làm ơn vặn âm thanh vừa đủ nghe để khỏi làm phiền hàng xóm . Bây giờ đi hay không để tao tính ?
Cả ba cùng cười . Trọng văn bảo:
- Dạ thưa đi, ông em vợ . Bây giờ mình nghiêm túc để vào nhà.
Đình Nghi mở cửa xe khom người bảo:
- Dạ, mời các cụ vào . Nhớ lễ phép cho con nhờ.
Vũ Nam cười:
- Mày chọc cười hoài, sao tao nín được chứ, thằng em vợ bất đắc dĩ.
Đình Nghi vào trước . Mẹ chàng đứng ngay cửa chờ đợi.
- Đình Nghi về trễ quá vậy ? Hai chị con giận về phòng rồi, con vào năn nỉ là vừa.
Đình Nghi rụt cổ le lưỡi . Chàng đưa các bạn giới thiệu từng người.
- Mẹ à! Đây là ba anh bạn của con . Còn Vũ Nam và Khiết Nam học năm thứ sáu đó mẹ . Vài tuần nữa anh ấy ra trường rồi.
- Hôm nay xe trục trặc con về đây trễ, mong mẹ thứ lỗi.
- Tụi con kính chào bác.
Bà Vũ NGhị dễ dãi bảo với Đình Nghi:
- Con vào mời hai chị ra đây... Các cháu vào bàn ngồi chơi, chờ chúng nó ra dùng cơm một thể vui hơn.
Trọng Văn lễ phép thưa:
- Chúng cháu cảm ơn bác . Mong bác thứ lỗi về sự trễ hẹn của chúng cháu.
Bà Vũ Nghị cười:
- À! Không có chi đâu. Các cháu vào ngồi nghĩ cho khỏe, chờ hai chị em nó một chút . Đợi tụi cháu lâu quá nên chúng về phòng nghỉ rồi.
- Dạ, tụi cháu xin lỗi hai cô ấy sau. - Trọng Văn cúi đầu thưa.
Vũ Nam kề tai Khiết Nam nói nhỏ:
- Trọng Văn bắt đầu lấy điểm rồi đó, Khiết Nam . Hắn muốn lấy lòng bà cụ.
Đợi bóng bà Vũ Nghị khuất cánh cửa, Trọng Văn nhìn Vũ Nam trách móc:
- Mày có tiếng là điềm đạm, sao nay mày lép nhép quá vậy, Vũ Nam? Đừng giỡn không được sao? Tao không có ý gì về hai cô gái này, dù tiếng tăm hai nàng rất nổi . Tao đi cho vui thôi, còn tụi bây muốn gì thì muốn . Có trăm cách chinh phục, thằng nào giỏi dụng binh thì thắng . Tao tham gia ăn thôi.
Khiết Nam cười lắc đầu:
- Ê! Hai bà chọn ai thì nấy hưởng, không ai có quyền giận hờn, chia rẽ vì gái nhạ Mình vẫn là bạn với nhau từ trước tới giờ . Có ai đồng ý với tao không?
Trọng Văn cười:
- Lo cái bụng của mày kìa . Tao nói tao không thèm, tao giữ lời . Còn Vũ Nam?
Vũ Nam cười:
- Trời ơi! Chưa biết mặt tròn hay méo mà giành phần rồi hả . Tôi chưa hề yêu ai ở trường mình . Còn đối với hai bà này, tôi chưa biết tim mình có rung động được không... Nhưng nếu có mà mấy bà không liếc mắt đưa tình thì đành chịu vậy, chứ không trách cứ gì ai.
Cả ba gật đầu đồng ý điều kiện trên . Đình Nghi bước ra với Dung Nghi, nàng gọn gàng trong bộ đồ trắng ngắn đẹp, có vẻ oai hùng như một chiến sĩ . Dáng vóng nàng thật dễ thương.
Nàng gật đầu chào ba chàng rồi quay sang qua Đình Nghi:
- Nè, Đình Nghi! Mi không mời ba anh sang phòng ăn đi. Hơn mười hai giờ rồi, xem chừng bao tử cắn bụng rồi đấy, ông em ạ.
Đình Nghi vui vẻ:
- Chị mời chị Mộng Nghi ra đi... Còn ba ông này để em lo.
- Bà ấy phải ra thôi, vì đợi mi đói bụng thấy mồ hà . Chưa phạt mi là phước đó.
Trọng Văn nhã nhặn đáp:
- Tại tụi này đó, Dung Nghị Chứ Đình Nghi đón đúng giờ . Ba chúng tôi xin lỗi Dung Nghi nha.
Dung Nghi nhìn Trọng Văn cười tự Nhiên:
- Lỗi phải gì ? Nhưng hứa giờ giấc phải đàng hoàng . Về trễ quá, mẹ tôi lo lắng tội nghiệp . Vì Đình Nghi lái xe bạo lắm, mẹ tôi sợ tai nạn.
Dung Nghi kéo ghế mời bạn bè, nàng xuống bếp đem đồ ăn lên. Mộng Nghi thướt tha trong bộ đồ tím kiểu đơn giản nhưng dễ thương. Mái tóc xõa dài quá eo lưng nhưng mượt mà . Mới nhìn vào, ai cũng thích thích bởi dáng mỏng như sương, đôi mắt to mới nét mặt hiền lành . Nàng đến bên bàn ăn, sắp xếp đồ ăn thứ tự . Nàng nhìn ba anh chàng đang nhìn mình trân trối, giọng nói nhẹ nhàng khẽ bảo:
- Các anh học cùng lớp với em tôi à ?
Vũ Nam qua phút giây bàng hoàng, sửng sốt, chàng mỉm cười đáp:
- Chúng tôi đều là bạn chung trường của Đình Nghi, Mộng Nghi ạ.
Trọng Văn tiếp:
- Đâu là Vũ Nam và Khiết Nam. Còn tôi là Trọng Văn. Hai anh học năm thứ sáu, chỉ có tôi là học năm thứ hai với Đình Nghi thôi. Hai anh còn một vài tuần nữa ra trường rồi . Chỉ còn tụi này... còn dài quá.
Mộng Nghi an ủi:
- Trước sau gì mình cũng đạt được