Pair of Vintage Old School Fru
Lối Mòn Rêu Phủ

Lối Mòn Rêu Phủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322560

Bình chọn: 8.5.00/10/256 lượt.

trước những khuôn mặt dễ thương của các con mình . Bà vui vẻ bảo:

- Đình Nghi! Đừng thấy Dung Nghi cười mà chọc mãi nhé . Các con đi nhanh kẻo trễ.

Mộng Nghi cười:

- Giỡn chút cho vui chứ Dung Nghi không giận đâu mẹ ạ . Em con dễ thương lắm . Không tin, mẹ hỏi anh Triệu Mỹ xem.

Dung Nghi cười liếc Triệu Mỹ:

- Nè, trưa nay anh dẫn Mộng Nghi và Đình Nghi đi uống café nhé . Cho cổ họ thông, hầu con đường anh tiến gần thêm chút nữa.

Bà Vũ Nghị nhìn cả bọn kéo nhau đi, bà điểm nụ cười vui vẻ thỏa mãn trên môi . Ngôi nhà nhà với niềm an ủi bên ba đứa con thật êm đềm cho bà tháng ngày còn lại. Dung Nghi giống Vũ Nghi như tạc . Tính cứng rắn và có sức chịu đựng để tiến đến mục đích nàng cần đến . Nhưng lịch lãm trong giao tế, ý tưởng sâu sắc khi nhận xét về một người nào đó, chị không bằng Mộng Nghi.

Tính hiếu thắng ỷ có về nhan sắc cũng như ỷ lại về tài sản sẵn có của cha mẹ, khiến chị có thái độ cao ngạo . Đình Nghi sợ ngày mai trên con đường tình cảm thênh thang muôn nẻo với những khuyết điểm chất chồng ấy, chị có thể thất bại ê chề, có thể cả đời không bù lắp được.

Với Dung Nghi, Đình Nghi lo sợ bao nhiêu về những cuộc chơi buông thả, thì với Mộng Nghi, chàng an tâm bấy nhiêu.

Tính nhân hậu dịu dàng nhưng nhậy bén trong mọi tình huống xảy ra. Tâm hồn sâu lắng và cuộc sống khép kín trong nội tâm khiến gương mặt xinh đẹp với những nét hài hòa in hằn trên làn da trắng hồng dễ thương ấy, khiến cho sự tươi mát kém đi. Nỗi buồn như vây quanh ánh mắt đăm chiêu tư lự . Đời sống tình cảm của chị sau này có buồn như ánh mắt đó không?

Đình Nghi suy nghĩ về hai bà chị của mình, trong lúc lái xe đưa bạn bè về ra mắt gia đình mình, với hy vọng Mộng Nghi sẽ vui vẻ chào đón các bạn trai của mình với ánh mắt reo vui, với lòng yêu thương mở rộng.

Nét mặt thẫn thờ của chàng cùng với sự im lặng kéo dài khiến bạn bè chàng ngạc nhiên, thắc mắc.

Khiết Nam nóng nảy hỏi:

- Ê, Đình Nghi! Hôm nay ông đưa tụi này về nhà hay ra nghĩa trang mặc niệm chiến sĩ vô danh, sao mà ông trang nghiêm quá vậy ?

Đình Nghi đáp:

- Đưa tụi mày về nhà tao làm rể chứ đi đâu. Tao đã thông qua chuyện này kia rồi mà . Bộ hôm qua đến nay mày chưa uống thuốc an thần, hả Khiết Nam?

Vũ Nam cười ngạo:

- Ê, Đình Nghi! Khiết Nam nó bị đau đầu vừa ở trại tâm thần mới ra, thông cảm cho nó, Đình Nghi ạ.

- A, Vũ Nam! Chưa chi mày đã đứng về phe Đình Nghi rồi... Ngày xưa chắc từng giữ chức thừa tướng, hả Vũ Nam?

Khiết Nam trả đũa.

Vũ Nam cười thành tiếng:

- Đình Nghi! Thừa tướng có thằng nịnh thằng trung. Còn tội nghiệp cho Khiết Nam lãnh chức "hoạn quan" không biết làm sao thay đổi à nha!

Khiết Nam kéo Vũ Nam nằm xuống ghế, cốc đầu lia lịa, Trọng Văn can ra:

- Thôi thôi, chưa thấy mặt người đẹp đã chia phe cánh rồi, tụi bay cứ tối ngày "gà nhà bôi mặt đá nhau". Tao dạy hoài mà không được, tao phải sử dụng quyền làm cha của tao đấy nhé, các con.

Khiết Nam nhìn Vũ Nam lớn giọng:

- Vũ Nam! Mày nghe "cha" Trọng Văn nói không? Ê, Trọng Văn! Mày lên chức cha cố hồi nào vậy ? Sao tao không hay?

Trọng Văn cười thành tiếng:

- Cha mới nhận chức thiêng liêng đó vừa rồi đây. Các con chưa được thông báo sao?

Khiết Nam và Vũ Nam nắm đầu "cha cố" đè xuống đường đánh vài đường biểu diễn . Đình nghi thấy vậy giảm tốc độ, cười cười:

- Thôi, tụi bây tha cho "cha cố" một phen lầm lỡ . Tội nghiệp cha mới khổ sở trong trường thánh Terésa mới ra nhậm chức, đã bị mấy con chiên quỷ quái làm việc quá trời còn đâu long thể.

Vũ Nam cười kéo Trọng Văn để dựa lên thành ghế:

- Cha ơi! Cha có sao không? Nếu có, chắc chủ nhật này, con phải đi nhà thờ xin tội bất hiếu hôm naỵ Khiết Nam! Mày đi không?

Khiết Nam cười thành tiếng kéo dài:

- Cha không tha thứ ? Chắc con phải chơi cha một trận nữa quá.

Trọng Văn vò đầu nhăn nhó:

- Thôi, các con ơi! Sa tăng đã nhập vào hồn các con rồi . Cha sẵn sàng tha thứ và sám hối cho các con mỗi đêm . Ôi! Tốt thay! Lành thay!

Đình Nghi cười lớn:

- Thôi, ba cha ơi! Tới nhà rôi, nghiêm túc giùm con nhờ . Con đưa các cha về đây ra mắt mẹ tôi, chứ đâu phải đem ác quỷ, sa tăng về phá nhà chaỵ Xin các cha khép bớt cái mồm lại cho con nhờ.

Khiết Nam vỗ tay cười:

- À há! Tao xin đăng ký nghiêm chỉnh trước . Mộng Nghi hiền hậu, dịu dàng để cho Vũ Nam. Còn Dung Nghi chanh chua, ngang bướng để tao trị . Cam đoan trong vòng một tháng, nàng sẽ...

Trọng Văn cướp lời:

- Trong vòng một tháng bên mày, nàng cũng chết ngay, vì không chịu nổi cơn điên cấp tính của mày luôn, phải không?

Vũ Nam cười lớn, Đình Nghi thắng xe lại bên đường cằn nhằn :

- Tụi bây cười cho đã đời đi! Chừng nào chán, tao mới cho xe vào nhà . Hẹn đã trễ giờ, mẹ tao trông. Tụi bây giỡn coi được không chứ ?

- Tao là Vũ Nam, xin nghiêm chỉnh trước . Đình Nghi thông cảm đi, bởi từ nào giờ có đứa nào đi trình diện kiểu này, nên hồi hộp lo âu... muốn giỡn cho vui vậy thôi.

Trọng Văn cười:

- Chà! Hôm nay Đình Nghi oai phong quá hà . Vậy chứ hôm đó, đứa nào đến nhà tao quậy em gái tao tơi bời hả ?

Đình Nghi cười:

- Thì hôm nay tao