Polly po-cket
Lối Mòn Rêu Phủ

Lối Mòn Rêu Phủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322632

Bình chọn: 9.5.00/10/263 lượt.

thang, miệng nạt lại:

- Thôi, dẹp cái lưỡi không xương của mi đi! Dễ ghét thật!

Đình Nghi cười giả lả:

- Ai da! Chị muốn em nói giọng cậu Út trong truyện "Nguyệt Kiều xuất gia" sao, bà chị yêu quý ? Đừng giận nhé, mình hòa nha!

Mộng Nghi bước ra với chiếc áo dài trắng trang nhã, sang trọng làm sao . Chị nhìn Dung Nghi, cười âu yếm:

- Em gái đi thay đồ đi nhanh lên, tới giờ rồi đó Dung Nghi.

Nàng nhìn Dung Nghi giận dỗi khuất sau cầu thang, rồi cười với Đình Nghi:

- Đình Nghi! Dung Nghi dễ thương, em đừng chọc thái quá như thế . Nếu xây dựng không tế nhị, lại gây không khí căng thẳng mẹ buồn thêm, thật là một điều không nên làm, Đình Nghi ạ.

Đình Nghi nhăn mũi:

- Em muốn xây dựng chị ấy tập tính như chị . Em ghét ăn mặt hoa hòe, điệu bộ Õng ẹo . Cuộc đời ngày mai vạn điều rắc rối nếu chị ấy thích đua đòi, rong chơi bừa bãi cùng lũ bạn trai không đúng đắn ấy cho chị xem.

Mộng Nghi dịu dàng:

- Từ từ mình khuyên Dung Nghi, em đừng ép chế quá . Bởi mỗi người một tính, trời sinh ra một đặc tính riêng, làm sao chúng ta giống nhau hoàn toàn được ?

Đình Nghi gật đầu cười:

- Chị với chị ấy giống nhau như hai giọt nước, nhưng tính tình hoàn toàn khác biệt . Chỉ ai sống gần gũi mới phân biệt được ai là Mộng Nghi thôi.

Bà Vũ Nghị cười xen vào:

- Nè, Đình Nghi! Nhà mình có Dung Nghi đại diện cho sự tươi mát, tiếng cười của nó tạo không khí vui vẻ, nhộn nhịp . Ngược lại, Mộng Nghi biểu hiện cho sự trầm lắng . Nếu đời có Dung Nghi thì phải có Mộng Nghi . Có niềm vui thì phải có tiếng khóc âm thầm . Con phải dung hòa để vui buồn xen lẫn . Đáng lý mẹ phải dành tên "Đình Chiến" cho con, mới đem lại hòa khí cho nhà mình, con trai ạ.

Đình Nghi cười vang vang... Dung Nghi trong chiếc áo dài trắng kiểu cách với bông hồng trên cánh vai, kiểu thời trang đang thịnh hành nhất . Nàng hướng về Đình Nghi với ánh mắt reo vui:

- A! Cái gì vui thế mẹ ?

Bà Vũ Nghị cười vui vẻ:

- Đình Nghi vừa khen con dễ thường, vui vẻ trong chiếc áo sang trọng này... nhưng bà chị hơi quạu một tí thôi.

Dung Nghi đưa tay cốc đầu em thân mến.

- Cho người ta cú "sút" đau điếng rồi lại ngậm chocolate hả ? Đình Nghi! Chị muốn niêm phong cái mồm hay lý sự của em quá.

Đình Nghi trợn mắt:

- A! Cơ quan chính yếu của người ta chị đòi dán băng keo để cản trở lưu thông lúc nào cũng được sao ? Coi chừng bị công an hành sự hỏi thăm sức khỏe vì tội xâm phạm tính mạng công dân đấy, bà chị ạ.

- Thà bị kết án chứ ta không muốn nghe những lời câu móc của mi bên tai ta.

- Chị không cho em có dịp làm mai cho chị ư ?

Mộng Nghi xen vào:

- Người ta có "triệu cáiđẹp" kề bên, ai cần "nhịp cầu tri âm" của mi ở đó mà ham . Không chừng người ấy sắp đến đây.

Dung Nghi trợn mắt:

- Hơ! Bây giờ đến chị nữa à ?

Mộng Nghi rút cổ và đến hôn má mẹ... nàng cười thật vui:

- Mẹ à! Con đi học nhé.

Đình Nghi nắm tay mẹ:

- Mẹ tuyệt vời! Ngày mai chủ nhật, con dẫn về vài người bạn cùng ngành, mẹ cho con bữa cơm thật ngon, mẹ nhé.

Tiếng cười của Dung Nghi bên tai chàng:

- Chà! Ngày mai bắt đầu hành nghề "mai dong", phải không ông em ?

Kèn xe "tin tin" của ai vang ngoài ngõ, Đình Nghi nhìn ra bắt gặp gương mặt quen thuộc của Triệu Mỹ . Chàng cười nói nhỏ bên má Dung Nghi:

- Bà chị Ơi! Em đem bạn bè về trình diện Mộng Nghi, chứ không phải ra mắt chị đâu mà mừng nhé . Hắn đến chờ bà ở ngoài ngõ kìa... Chà! Đẹp trai với hàm râu tua tủa... dễ sợ thật! Dung Nghi! Hắn xem cũng quạu giống chị đấy.

Dung Nghi cau có:

- Kệ ta! Dù sao cũng hơn mấy thằng bạn hôi mùi ête của mi . Mi đừng tưởng bạn mi là những nhân vật quan trọng nhé.

- Trước khi chị lên cho hắn chở, chị nhớ rằng: đừng bảo em hỗ trợ trong sự lựa chọn nhé, bà chị kiêu kỳ của tôi.

Dung Nghi nhìn điệu bộ dí dỏm của Đình Nghi, nàng phì cười cốc đầu chàng:

- Chà! Làm như bạn mi có giá lắm vậy . Ai thèm chọn trong lũ đó, ở đây mà vẻ vời, ca cẩm.

Bà Vũ Nghị cười nhìn Triệu Mỹ vừa bước vào cúi đầu chào . Bà bảo:

- Các con lên xe đi cho nhan, kẻo trễ học đấy.

Dung Nghi nhìn Triệu Mỹ hỏi:

- Ai mượn rước mà đến vậy ?

Đình Nghi cười vui vẻ:

- Anh Triệu Mỹ đang thực hiện nhiệm vụ của kẻ đang trên đường chinh phục, phải không ông anh yêu quí ?

Triệu Mỹ nhìn Đình Nghi cười:

- Chúng ta cùng phái biết nhau quá phải không Đình Nghi . Dung Nghi! Anh đến đưa em đi học, bộ em không vui sao ?

Đình Nghi cướp lời:

- Dĩ nhiền là vui rồi . Chẳng lẽ chị ấy bộc lộ tình cảm trước đứa em nghịch ngợm này sao ? Anh chả có tâm lý chút nào . Triệu Mỹ! Chị ấy mới khen anh đấy . Nào là đẹp trai, lịch thiệp, hào hoa... Anh rất xứng đáng được vào vòng chung kết đấy, hãy khao cho đi ông anh.

Triệu Mỹ cười, trong khi Dung Nghi nhìn Đình Nghi với cặp mắt sắc bén:

- Đình Nghí! Ai mượn mi ton hót thế . Triệu Mỹ, anh đừng tin thằng lý sự này, xạo không ai bằng.

Triệu Mỹ cười:

- Anh tin vì anh biết em dành cho anh nhiều ưu ái nhất, phải không Dung Nghi ?

Đình Nghi vỗ tay gật đầu lia lịa:

- Hoan hô anh bạn! Anh là người con trai đáng được nhập khẩu vào nhà này.

Bà Vũ Nghị cười