
n mới nhanh chóng mất đi cảm giác chăng?”.
Đối với câu tự bạch của cô
nàng, tôi chỉ cười nhạt. Thực ra, một cô gái có thể làm được đến mức như Shia cũng chẳng phải dễ dàng gì. Dù sao tôi đã từng gặp Freyr, cũng cho rằng người nào một khi đã yêu hắn thì rất khó thoát ra được. Cứ cho là
đám con gái có thể quên đi ngoại hình đẹp đến rụng rời của Freyr, thì
cũng không thể quên được khí chất như có thánh quang bao phủ của hắn. Dù có không quan tâm tới khí chất ấy, thì họ cũng chẳng thể thờ ơ địa vị
là một trong mười hai chủ thần của hắn. Mà cứ cho là mấy cô nàng coi
thường địa vị ấy của hắn, thì họ cũng chẳng thể quên được chuyện hắn là
bạn cực thân của Lando.
Lại nói về Lando, chỉ có thể dùng một câu khái quát: Thần tượng của tất cả các học giả Vanir. Lando cũng chính là thần tượng của hết thảy ma đạo sư, luyện kim thuật sư, chiêm bốc sư.
Tuy tôi chẳng phải học giả, nhưng ngài ấy vẫn là thần tượng của lòng tôi.
Từ nhỏ đến lớn, tính cách mạnh mẽ của chị gái ảnh hưởng rất lớn tới tôi,
tôi chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ sùng bái ai, nhất là một gã đàn ông.
Tôi vẫn cho rằng, sùng bái đàn ông chỉ khiến cho bọn họ càng coi thường
trời đất, nhất là cái đám đàn ông đất vương đô hèn hạ tới mức cực điểm,
chỉ thích bị con gái kiêu kỳ (như Shia chẳng hạn) ngược đãi.
Thế nhưng, Lando là người đã vượt qua được rào cản về giới tính.
Năm nào cũng thế, mỗi dịp đầu năm, vương đô sẽ công bố thứ bậc các danh
nhân năm vừa rồi. Nữ giới thì quan tâm đến bảng xếp hạng giàu sang, nam
giới lại chăm chú ngóng xem ai đứng đầu về công trạng. Lando, đứng ở vị
trí thứ bảy trên bảng xếp hạng giàu sang, đứng thứ nhất về công trạng.
Song, sự sùng bái của tôi đối với ngài, hoàn toàn chẳng liên quan gì đến hai thứ đó.
Thứ tôi quan tâm, chính là cái tên ngắn gọn, lấp lánh ở trên cùng của bảng xếp hạng các ma đạo sư.
Tại bất cứ vùng đất nào của thị tộc chúng ta, cha mẹ đều thích hỏi về ước
mơ của con cái. Để rồi khi đứa con chẳng biết trả lời thế nào, hoặc cũng có thể là chưa kịp trả lời, cha mẹ sẽ mỉm cười xoa đầu đứa nhỏ, nói
rằng: “Con à, sau này nhất định phải trở thành ma đạo sư (đại vu sư)
nhé”. Giống như con người khi còn bé, cha mẹ cũng sẽ nói “phải trở thành nhà khoa học” vậy.
Tôi sẽ mãi mãi không quên, thuở nhỏ đã rất
nhiều lần ao ước được trở thành một ma đạo sư hùng mạnh của Vanir, từng
khao khát cái tên “Ena” có thể xuất hiện trên bảng công trạng ma đạo sư, trở thành một ngôi sao lấp lánh nhất.
Nhưng, cũng giống như con
người, sau khi trẻ con trưởng thành, đương nhiên sẽ phải từ bỏ những
mộng tưởng viển vông. Bởi vì để trở thành ma đạo sư, không chỉ cần có
trí tuệ và nỗ lực, thứ cần thiết hơn chính là một món tiền với con số
trên trời, cùng với sự phối hợp của luyện kim thuật sư và thần kim
tượng[9'> ưu tú nhất.
[9'> Thần thợ rèn.
Nếu như nói, ma đạo sư là đóa hoa bung nở rực rỡ, thì luyện kim thuật sư chính là nước tưới hoa róc rách không ngừng, còn thần kim tượng chính là phân bón lặng lẽ
cống hiến chất dinh dưỡng.
Shia là nước tưới. Còn tôi, là phân bón.
Thân là phân bón, quả thực rất đáng tiếc, nhưng tôi rất yêu công việc của
mình, sau mỗi lần rèn được một thứ vũ khí hoàn toàn mới là lại cảm thấy
tự hào tột bậc. Nói thế nào thì nói, tôi cũng là người từng tới đất nước của tộc lùn[10'> học tập tám năm. Kỹ thuật rèn mà tôi học được, tuyệt
đối thực dụng hơn hẳn đám thợ rèn ở đất vương đô này chỉ biết lý luận
suông và chủ nghĩa lý tưởng. Đáng tiếc, tới tận bây giờ, không ai hiểu
được tôi, thế nên tôi vẫn lắc lư quanh vị trí số mười lăm trên bảng xếp
hạng thần kim tượng. Shia thường nói tôi lúc nào cũng “mèo khen mèo dài
đuôi”.
[10'> Tộc người lùn còn có tên gọi là Dwarf.
Mà
Lando đã thực hiện được tất cả những mộng tưởng của tôi. Tôi vẫn luôn
cho rằng, người có thể thực hiện được ước mơ của người khác rất đáng để
mình kính nể. Thế nên, tình cảm của tôi đối với ngài, không phải thứ ái
mộ của một người con gái với một người con trai, mà chỉ là sự sùng bái
đơn thuần. Rất nhiều người nói, nếu không phải Lando còn quá trẻ, nói
không chừng ngài chính là Odin chuyển thế.
Chỉ cần là sinh vật sống trên thế giới này, đều sẽ hiểu được câu ca ngợi ấy đã đạt tới cảnh giới cao ngất ngưởng nào rồi.
Đương nhiên, tất cả điều đó cũng không liên quan đến tôi cho lắm, lại càng
chẳng dính dáng tí ti gì đến Shia - người đang sắp bẻ cổ tôi ra.
“Không biết?” Shia cứ như là chưa bao giờ nghe thấy từ “không biết” vậy, mắt
mở trừng trừng nhìn tôi: “Vậy cậu có biết là tớ đã phải tự mình đi đào
đống nguyên liệu này không? Cậu có biết lúc tớ đi tìm đống nguyên liệu
này, đã gặp một gã quỷ tượng, một tên thần quan Bóng tối, lại còn cả một đại vu sư không hả?”.
Được rồi, được rồi.
Nói đến đây,
tôi đã ý thức rất rõ ràng bản thân đã làm sai cái gì. Tôi lập tức đứng
lên, vẻ mặt hối lỗi nhìn cô ấy: “Xin lỗi, tớ không biết cậu vì thứ này
mà... Thực sự xin lỗi!”.
Có lẽ người bình thường không nghe ra
được tính nghiêm trọng trong câu nói trên, nhưng tôi lại biết rõ. Những
ai chưa từng trực tiếp giao tranh với tộ