
kia đột ngột biến thành màu vàng kim, gương mặt tái nhợt
méo mó của Shia xuất hiện ngay trước mặt tôi.
Tôi có thể khẳng định, đây đúng là giấc mơ đáng sợ nhất năm nay.
Thế nhưng mãi tới hôm sau tôi mới biết, so với hiện thực, giấc mơ ấy chỉ là con muỗi mà thôi. Vả lại, tôi cũng biết thêm một chân lý nữa, đó là
không bao giờ được làm mấy cái trò “giết gà lấy trứng”[7'> như hành động
hôm nay.
[7'> Chỉ hành vi thấy món lợi nhỏ trước mắt mà quên đi lợi ích lâu dài.
Nếu nói trên đời này có thứ gì kinh khủng hơn tiếng thét của một cô gái,
thì chắc chắn đấy là tiếng gào của hai cô gái. Mà nếu có thứ gì còn kinh khủng hơn tiếng gào của hai cô gái, thì đó chỉ có thể là tiếng thét
chói tai của Shia.
Khi tôi bị Shia lôi ra khỏi chăn, túm lấy cánh tay mà lắc lấy lắc để, bị ép nghe mấy câu gào rú chả ăn nhập gì với
nhau của cô ấy, tôi thật sự hận mình không thể giống như lũ quái vật của Aesir, trong nháy mắt phi thân đến bầu trời phía trên khe nứt
Ginnungagap[8'>, không chút do dự mà nhảy phắt vào trong đó tự sát cho
rồi.
[8'> Khoảng trống giữa vùng đất băng giá Niflheim và vùng đất rực lửa Muspelheim, nơi không có bất cứ sinh vật nào sinh sống.
Shia gào rú đến hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng mất kiểm soát, hai tay run
run cầm một đống thủy tinh vụn màu lam, khô cứng, giận đến độ lưỡi cũng
líu cả vào nhau:
“Cậu có biết, lọ nước hoa này, tớ phải tốn bao nhiêu thời gian và tinh lực mới điều chế ra không?”
“Không biết.”
Tôi cũng chẳng muốn biết. Shia á, làm người thì cũng coi như thành công,
thế nhưng làm một thiếu nữ thì rất đáng ăn đập. Mỗi lần thấy cả đám đàn
ông đáng thương đứng dưới lầu nhà chúng tôi gào khóc thảm thiết, rồi
quay nhìn Shia đang ngồi trong phòng vắt chân sơn móng, tôi lại hận là
không thể thay mặt toàn bộ con gái trên đời mà tiêu diệt cô nàng.
Trong đám con gái, Shia cũng coi như là người nổi bật. Bởi vì cô nàng là Thần tộc thuần chủng, tuổi thọ rất dài, bốn mươi lăm tuổi mới trưởng thành,
thế nên bề ngoài trẻ hơn rất nhiều so với đám “hỗn huyết” mới ba mươi
mấy tuổi. Thế nên, việc tìm một cô vợ Thần tộc thuần chủng dường như đã
trở thành giấc mộng của tất cả cánh đàn ông. Mà Shia với mái tóc dài
xinh đẹp lấp lánh ánh vàng, đương nhiên trở thành cực phẩm trong các cực phẩm.
Đáng tiếc, Shia tuy trẻ đẹp, nhưng tuyệt đối không phải là một cô gái tốt trong định nghĩa của chúng ta. Cô ấy hoàn toàn có đủ
điều kiện để trở thành phu nhân cao sang quyền quý, có điều, hình như từ khi mới sinh ra Shia chưa từng có ý định đi con đường này. Lý do rất
đơn giản: thứ nhất, cô nàng không cho phép bất cứ gã đàn ông nào can
thiệp vào cuộc sống của mình; thứ hai, cô nàng chịu không nổi tính khí
nóng nảy của bất cứ thằng đàn ông nào dù chỉ là một tiếng. Tuyên ngôn
của cô ấy thì nhà nhà người người đều biết:
“Tôi đủ độc lập, kiên cường, xinh đẹp và tự tin. Tôi có bạn bè, cuộc sống tuy rất bận rộn
nhưng tràn ngập hy vọng và thành công, có bạn trai hay không thì tôi đều có thể vui vẻ yêu đời mà sống. Đã như thế, nếu có một người đàn ông
xuất hiện, nhưng anh ta không thể khiến tôi vui vẻ, hoặc không thể khiến tôi cảm thấy mình như một bà hoàng, vậy thì tôi cần anh ta làm gì? Còn
về phần tình dục, không phải tôi không có nhu cầu, nhưng e rằng chỉ có
đám sinh vật giống đực mới thèm khát điên cuồng thôi.” Sau khi nói xong, cô ấy thường khuyến mãi thêm một nụ cười khẩy trên bờ môi đỏ mọng.
Thế nhưng kỳ tích chính là, một cô gái càn rỡ, tính tình bất định như cơn
gió giống Shia, lại có rất nhiều đàn ông để mắt tới. Không chỉ thế, cô
ấy còn thích trêu hoa ghẹo nguyệt, thường xuyên rước một đống phiền phức vào người. Đối với bản tính của đàn ông tộc Vanir, chúng ta đều quá
hiểu. Đàn ông ai chả lăng nhăng, và bọn họ là đám lăng nhăng nhất, thế
nhưng cũng là đám không dám lăng nhăng nhất. Như cái gã hôm trước, nếu
không bị Shia khiêu khích, chắc chắn sẽ không cãi với bạn gái như thế,
cũng chẳng khiến tôi ngủ mất ngon.
Hơn nữa, Shia sống được bốn
mươi chín năm, ít nhất cũng có tới bốn mươi chín cuộc tình, thế nhưng cô ấy chưa từng yêu ai, ngay cả đối với anh chàng mối tình đầu, cô ấy cũng chẳng yêu. Mối tình đầu của cô ấy chính là đại tế ti Freyr, chuyện này
cũng không có mấy người biết được.
Có điều, từ khi chia tay với
hắn tới giờ đã hơn hai mươi năm, số lần Shia chủ động nhắc tới hắn cũng
không vượt quá hai mươi lần. Dù có nhắc tới, cũng chỉ là dửng dưng bảo
còn nhớ rõ đã từng có gã tên gọi như thế băng qua cuộc đời mình. Bởi vì
năm xưa, nguyên nhân khiến bọn họ chia tay là vì đôi bên đã hết cảm giác với nhau.
Khi đó tôi còn chưa đặt chân tới vương đô, cũng không
được tận mắt chứng kiến cuộc chia tay “rầm rộ” của bọn họ. Sau này chứng kiến khả năng “đá” bạn trai của Shia, tôi cũng ngộ ra một điều, cứ cho
là Freyr chẳng có cảm giác gì đi, nhưng thấy cô nàng Shia tỏ ra vô cảm,
chắc hắn cũng chẳng dễ chịu gì.
Shia thường nói với tôi, “Ena à,
có lẽ bởi vì tớ quá hiểu lũ đàn ông, bọn họ chỉ cần nói một câu hay làm
một việc nhỏ thôi, tớ đều có thể đoán được một cách rõ ràng, cho nê