Insane
Lời Chúc Phúc Của Odin

Lời Chúc Phúc Của Odin

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322550

Bình chọn: 7.00/10/255 lượt.

tay giết luôn rồi”.

Ngài nói câu này xong, tất cả công nhân trong xưởng, ngoại trừ Freyr, đều há hốc mồm. Tôi càng không biết nói gì, hai gã thần tộc Aesir ấy coi tôi

như cá nằm trên thớt, còn ngài thì “đi ngang qua ta đã tiện tay giết

luôn rồi”. [1'> Trong thần thoại Bắc u, Hoenir là tên vị thần do dự.

Nếu hôm trước Lando đi vội như thế, chắc chắn không thấy cảnh tôi bị đóng

băng trong rừng tối. Còn đang do dự không biết có đem chuyện rất mất mặt ấy ra để chứng minh tôi và ngài rất có duyên phận hay không, thì Freyr

đã mở lời trước: “Lando, tôi nói đúng không, tiểu thư Ena đẹp hệt như

trong truyền thuyết vậy”.

Lando lại liếc mắt nhìn tôi: “Tôi thì quan tâm đến cái bao tay tà thần mà tiểu thư Ena làm hơn”.

“A, đúng rồi, cái bao tay!” Tôi vào trong mang cái bao tay ra, đưa cho

Lando, nhưng đưa được nửa chừng thì khựng lại: “Cái bao tay này không

phải do đại nhân Freyr đặt làm sao?”.

“Là ta đặt thay cho cậu ấy”, Freyr vỗ vai Lando.

“Nếu thế...” Tôi đưa bao tay cho Lando, đột nhiên cảm thấy nhụt chí kinh

khủng. Tôi luôn rất tự tin với tác phẩm mình làm ra, kể cả bao tay, thứ

không phải là sở trường của tôi đi chăng nữa. Nhưng vừa nghĩ tới chuyện

ngài Lando cần cái bao tay này, tôi bỗng cảm thấy không thoải mái. Bên

cạnh ngài có nhiều thần kim tượng ưu tú như thế, liệu khi nhìn thấy đồ

tôi làm, họ có nghĩ nó không đủ “qua cầu” hay không… Nghĩ tới hôm qua

tôi lẩm bẩm, rằng cái gã ủy thác này lắm tiền rửng mỡ, còn thấy lãng phí nguyên liệu nữa chứ, tôi càng muốn đào một cái hố chôn sống mình luôn

cho rồi.

“Vì sao trông tiểu thư Ena lại buồn như thế?” Tôi ngẩng

đầu, gương mặt của Freyr đột nhiên dán sát lại. Tôi sợ đến độ giật lùi

một bước. Hắn lại nói tiếp: “Chẳng lẽ ta quá buồn chán, khiến cô cũng

muốn khóc luôn?”.

“Không phải, đương nhiên là không phải rồi.”

“Vậy thì chắc chắn là bởi cậu ấy quá nhạt nhẽo rồi”, Freyr chọc cùi chỏ vào

người Lando, “Bởi vì cậu ta quá khát tình, khinh nhờn đôi mắt của mỹ

nhân”.

Khát... tình...?

Không chỉ có mình tôi, mà tất cả

mọi người trong gian phòng đều trợn tròn hai mắt. Tôi bởi vì quá khiếp

sợ, nên không biết phản ứng lại những lời này như thế nào. Nhưng Lando

lại chẳng có chút phản ứng nào, vẫn đang cẩn thận kiểm tra cái bao tay

kia. Flad thì dũng cảm vô cùng, chau đôi mày vàng kim, không chút khách

khí đáp lời: “Đại nhân Freyr đang nói đùa đúng không? Đại nhân Lando

trông nho nhã đến nhường này, sao ngài có thể hình dung về ngài ấy như

thế được?”.

Tôi giơ hai tay đồng ý với những lời này của Flad, từ ngôn ngữ đến cử chỉ của Lando đều cực kỳ phong độ, tuy thái độ ôn hòa,

nhưng vẫn có chút lạnh lùng, sao có thể dính líu tới cái từ kia được.

“Cô là con gái, làm sao nhìn được bản chất đàn ông. Cậu ấy có một gương mặt trong sáng, và một cái thân xác khát tình”, Freyr cười nhạt, “Huống hồ, khát tình cũng coi như một câu ca ngợi. Nói một anh chàng đẹp trai,

phong độ, khát tình, gợi cảm, cũng đồng nghĩa với việc anh ta có thể hút hồn phái nữ... Tiểu thư, cô sao thế?”.

Tôi không muốn liếc mắt

nhìn cái gương mặt đỏ bừng bốc khói của Flad thêm chút nào nữa. Chuyện

tôi tò mò không hiểu là, tại sao sau khi nghe người ta bình phẩm về mình như thế mà Lando vẫn còn có thể bình tĩnh nói rằng: “Ta rất hài lòng,

lần sau nhất định sẽ tới tìm cô giúp”.

“Lando, cậu không thấy

tiểu thư Ena rất đặc biệt sao? Ở tộc Vanir, tôi mới thấy màu tóc như cô

ấy lần đầu tiên đấy... Không, tiểu thư Ena, cô có phải là Thần tộc thuần chủng không?”

“Phải”, tôi gật đầu, nhưng thật sự không muốn đào sâu vào cái vấn đề này nữa.

“Vậy thì đặc biệt quá rồi. Tuy màu tóc giống Thần tộc Aesir, nhưng bề ngoài

của tiểu thư Ena không hề rắn rỏi, ngược lại rất nhu hòa, thực sự rất

đẹp.”

“… Cảm ơn.”

Lando liếc mắt nhìn tôi, vỗ vai Freyr: “Trả tiền rồi đi thôi”.

Freyr chán nản liếc xéo Lando một cái, trả tiền cho tôi, sau đó nở một nụ

cười ôn hòa hiền dịu: “Tiểu thư Ena, chúng ta có duyên, sau này sẽ còn

gặp lại”.

Thấy Lando sắp rời khỏi, tôi không nhịn được mà nói: “Đại nhân Lando, tôi có thể hỏi ngài một chuyện được không?”.

Lando xoay người lại: “Cô cứ nói”.

“Theo lý mà nói, một vật sang quý như cái bao tay này, nếu bỏ thêm càng nhiều thời gian tỉ mỉ mài giũa thì sẽ càng hoàn mỹ hơn, vì sao ngài phải vội

lấy hàng như thế?”

“Bởi vì ngày mai, ta phải đến Asgard[2'> tìm một thứ, nếu không chuẩn bị kỹ lưỡng, có thể sẽ gặp nguy hiểm.”

[2'> Trong thần thoại Bắc u, Asgard là nơi sinh sống của các vị thần Aesir.

“Món đồ đó không thể lấy chậm vài ngày sao, tôi luôn cảm thấy làm thế này

rất lãng phí...” Nói tới đây, tôi mới phát hiện cái bệnh cầu toàn của

mình lại phát tác rồi, vốn dĩ không nên nói nhiều như thế với khách.

Đang định đổi giọng, tôi mới ý thức được ngài ấy vừa nói cái gì: “Sao

cơ? Tới Asgard???”.

“Đúng thế, bởi vì luyện kim thuật sư do Freyr mời tới đã đập nát chai dung dịch mà cô ấy điều chế trong suốt nửa năm

rồi, chỉ có thứ ở Asgard kia mới thay thế được, điều trùng hợp là thứ đó chỉ xuất hiện một lần trong năm, hôm trước chiêm bốc sư đã nói cho ta