
Người người đều nói tộc nào có nhiều chủ thần hơn sẽ chiếm ưu thế, mà việc Odin và Loki sống lại sẽ quyết định
sự tồn vong sinh tử. Thế nhưng, nghe Shia nói, điều cần phải nhấn mạnh
ấy là sẽ có mười một chủ thần sống lại, hoặc mười chủ thần, chứ không
phải là mười hai. Bởi vì trong mười hai chủ thần, có một người mà cả
linh hồn và thể xác đều đã nát vụn, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian
này. Chuyện quan trọng hơn là không ai biết Odin có thể sống lại hay
không.
Tộc Aesir đã có năm chủ thần. Nói cách khác, nếu có thêm
một chủ thần khác xuất hiện tại Asgard, trừ phi Odin sống lại, còn
không, chúng tôi chắc chắn sẽ thua, thua triệt để.
Mà chuyện đám
người Lando muốn làm, chính là cố sức tìm được tất cả chủ thần đang lưu
tán trên lãnh thổ tộc Vanir, đồng thời dùng thuật luyện kim cao cấp nhất để tái tạo vị chủ thần đã biến mất kia. Tôi muốn nói, nếu có thể tái
tạo được con người thì sao không làm lại hẳn một Odin đi? Như vậy chẳng
phải là chúng tôi sẽ thắng luôn sao? Shia nói, chuyện kỳ lạ nhất chính
là, chỉ có duy nhất vị chủ thần ấy là có thể tái tạo được thôi.
Nhưng khi tôi hỏi vị chủ thần ấy là ai và làm sao để tái tạo được thì Shia lại im lặng không nói.
Tôi cũng không biết vì sao, nghe kế hoạch tái tạo Thần tộc ấy xong mà cứ
cảm thấy gai người. Thế nên, đêm đó, tôi đã mơ một ác mộng vô cùng kinh
khủng. Trong mơ, tôi bị nhốt trong một căn phòng nhỏ tối tăm, vừa bật
đèn lên, tôi liền thấy cả gian phòng đều là hình nộm phục chế của chính
mình.
Ngày hôm sau, tỉnh dậy thấy Shia đã đi từ sớm, tôi mang
theo cảm giác tội lỗi cùng dư âm của cơn ác mộng tới xưởng rèn. Cả buổi
sáng tôi cứ bị bao phủ trong mây đen âm u vần vũ, ngồi ì ra trước cửa,
chẳng muốn nhúc nhích chút nào.
Tôi ngồi nhìn dòng người qua lại
trên đường, hai đôi giày kiểu dáng khác nhau lướt qua ngay trước mặt,
ánh mắt tôi dán chặt vào đôi giày màu xanh ngọc. Sự tinh tế, cách trang
trí, đường cong thiết kế này...
Sau đó, tôi nhìn chằm chằm vào
đôi giày kia. Nó cũng đi hướng về phía tôi. Ánh mắt tôi theo đôi giày
ngước nhìn lên phía trên, cả người tôi ngửa ra sau, thiếu chút nữa thì
đập đầu vào cửa.
“Sao vậy, tiểu thư Ena bắt đầu muốn làm chân canh cổng sao?”
“Đại nhân Lando sao... sao lại ở đây?”
“Lại có thư ủy thác, cô có nhận không?”
Tôi đang định mở miệng nói “Tôi muốn nói chuyện với ngài” thì lại đành nuốt câu đó vào bụng: “Tôi làm miễn phí”.
“Miễn phí?” Lando trao cho tôi một nụ cười rất ôn hòa: “Lần này là ma trượng, có miễn phí nổi không?”.
Tôi có nằm mơ cũng không ngờ đại nhân Lando lại nhờ mình làm thứ quan trọng như vậy. Thế nhưng lời đã nói ra như bát nước đổ đi, tôi bắt đầu nghĩ
đến chuyện bán quách cái xưởng rèn này đi.
Thấy tôi chẳng nói câu nào, Lando đặt thư ủy thác lên tay tôi: “Không hiểu sao cô lại có ý
nghĩ đó. Ngày mai ta phải tới Asgard. Cô đi kiếm những thứ có thể kiếm
được trên tờ giấy này về. Chắc chắn có vài thứ không thể nào thu thập
được, chỗ đó đợi ta về sẽ xử lý sau”.
“Nói thế nào thì nói, tôi chỉ lấy tiền vốn thôi.”
“Vì sao? Freyr nói cho cô rồi hả?”
“Nói cái gì cơ?”
“Chuyện ta định cho cô trở thành chiến trường thần kim tượng.”
“Hả?” Nhất thời tôi không phản ứng kịp.
Chiến trường thần kim tượng, cái tên nói lên ý nghĩa, chính là một thần kim
tượng có thể ra chiến trường. Thế nhưng chiến trường thần kim tượng cũng được chia làm ba loại: một loại sẽ ở hậu phương, cùng với những đại tế
ti giúp đỡ và chi viện binh khí cho chiến tuyến; loại thứ hai là mang
theo hàng loạt khí cụ kim loại tham gia trận chiến; loại thứ ba là cùng
với luyện kim thuật sư, trợ giúp ma đạo sư tung hoành chiến trận. Ba
loại này, loại một an toàn nhất, loại hai có tiền nhất, loại ba có quyền nhất.
Loại thứ hai tuy nghe rất oai, nhưng nói một cách nghiêm
khắc, động thủ đánh người thì sao gọi là thợ rèn được. Nếu không có gia
thế đặc thù hay chức vụ nào phụ thêm, thì cảnh giới cao nhất của chiến
trường thần kim tượng chính là loại thứ ba, cũng chính là loại phân bón
vàng cao cấp mà tôi luôn nhắm tới.
“Xem ra cô vẫn chưa biết. Vậy sao lại muốn miễn phí cho ta?”
“Tôi muốn xin đại nhân Lando một lần nữa chọn dùng Shia”, tôi hít sâu, đánh
một hồi trống cổ vũ tinh thần, nói cho hết câu: “Bởi vì chai dung dịch
mà các ngài nói Shia làm vỡ, thực tế là do tôi không cẩn thận đánh rơi,
không liên quan gì đến cô ấy”.
Lando im lặng một lúc lâu: “Cô không sợ sau khi nói ra, sẽ không còn cơ hội lên chiến trường nữa sao?”.
“Nếu tôi không làm rơi thứ đó, cơ hội đã thuộc về cô ấy rồi.”
“Cứ thế đi, cô cứ nghiên cứu thư ủy thác trước”, Lando ngước nhìn tôi, đôi
đồng tử sáng ngời như thủy tinh màu tím: “Nếu cô thật sự muốn tôi chọn
Shia lần nữa, tốt nhất là cố gắng hết sức mà làm cho tốt cây ma trượng
này”.
“Được!” Tôi đem hết sự tự tin đồng ý với ngài.
Nhưng chỉ năm phút sau khi Lando rời đi, tôi đã bắt đầu hối hận vì sao mình
có thể tự tin như thế. Nguyên liệu chế tác chính trên bức thư ủy thác
kia chỉ có năm loại: Cành khô của cây thế giới[3'>, kim cương Mani[4'>,
vảy của con rồng Nidhogg[5'>, d