
một chữ. Hắn làm sao vậy ? bị bệnh sao ngày thường
dù có làm sai hắn cũng cãi thành đúng thế mà hôm nay không một lời cúp
đuôi bỏ đi…
“Cốc..cốc” Đông Phương Tử Băng gõ nhẹ vào cửa đánh thức Tri Hoạ đang thất thần.
“Băng Nhi tìm ta có chuyện gì không?” Tri Hoạ thái độ hoà hoãn xuống.
“Đại tẩu”
“Ân”
“Đại ca hắn đang tự kỉ ngoài bờ sông”
“Thì sao?”
“Ta đến chào từ biệt, ta muốn cùng Ngự ca về Minh Cung. Hồi nãy trên đài ta nghe cái con mụ quạ mổ kia nói thê tử của đại ca không đáng mặt mỹ
nữ, huynh ấy tức giận….”
“Cái này?” Tri Hoạ chưa kịp phản ứng tiểu cô tử đã lướt đi biến mất. Có
phải nàng đã sai, trước nay nàng đều xuất hiện trước mặt hắn dưới hình
dạng nam nhân. Nàng có nên trở về với thân phận thê tử chân chính của
hắn.
Đưa tay tháo xuống ngọc quan trên đầu, để mái tóc đen huyền tuỳ ý xoã
xuống lưng. Bước ra sau bình phong trút xuống bộ nam trang để lộ bờ vang thon nhỏ như bạch ngọc. Từng bước tháo xuống băng vải trước ngực phô
bày đường nét nữ tính, nàng khoan thai bước vào mộc thùng hoà mình vào
nước ấm rải rác vài đoá hồng hoa thơm nhẹ……..
Phía trước gương đồng lớp hoá trang đã được gột rửa lớp anh khí của nam
nhân thay thể bởi đường nét nhu hoà của thiếu nữ. Vấn khởi mái tóc theo
kiểu một thiếu phụ đã thành thân sơ khởi một cây trâm vàng, có lẽ hơi
đơn điệu nhưng nàng chỉ có thứ này, nhìn lại hình như chưa bao giờ nàng
muốn sắm nữ trang cho mình. Liếc mắt thấy một nhánh lê hoa bên cửa, Tri
Hoạ ngắt lấy cài lên tóc.
Nàng mở tung tất cả các tủ trong phòng cuối cùng cũng tìm được một bộ nữ trang màu thiên thanh. Tuy có hơi đạm bạc nhưng khi khoác lên người
nàng lại toát lên vẻ thanh lệ khó tả. Nhìn mình trong gương một lần nữa, lại thấy dung nhan quá lợt lạt. Nhặt một cánh hồng hoa thấm ướt đặt lên môi tạo một màu hồng nhạt. Không song phấn, không xa hoa xiêm y trang
sức chỉ đơn giản điểm tô nhưng dung nhan nàng trong suốt tự bạch ngọc,
như hơi thở của gió xuân, thanh nhã như tinh linh của bầu trời yên vị
ngồi trên ghế nghe tiếng bước chân người đang trở về.
“Chi nha…” một tiếng mở cửa nàng quay người mỉm cười duyên dáng khẽ nói.
“Tướng Công chàng đã về….”
Xuân tiêu qua nhanh nhường chỗ cho bình minh ấp ám len qua khe cửa bằng giấy trắng phủ
lấy đôi uyên ương, vòng tay giao triền, tóc dài đan lấy như kết đồng tâm. Mộ Dung Tri Họa
thỏa mãn mở mắt ngắm nhìn tuấn nhan kề sát. Bạch ngọc thon dài ngón tay đưa lên men theo
những đường nét góc cạnh gương mặt của trượng phu, khiến Vô Song khó chịu chuyển mình
một chút làm vạt áo ngủ trượt xuống để lộ chiếc cổ rắng chắc màu mật ong nổi bật sợi dây
chuyền màu đỏ, mặt dây là một chiếc nanh thú trắng ngà sáng bóng.Tri Họa mỉm cười nhìn vật
trên cổ Vô Song, nàng nhớ lại đoạn nhân duyên giữa họ từ rất lâu trước đây. Có lẽ ngay cả Vô
Song cũng không nhớ rõ, nhưng nàng thì không bao giờ quên. ………..
………………………..
Năm đó sau Tân Niên vừa qua không được bao lâu, Mộ Dung gia liền đón khách quý toàn gia
tưng bừng náo nhiệt chuẩn bị. Nghe đâu khách quý là bạn thân của mẫu thân, là giáo chủ tiền
nhiệm của phụ thân. Lần này vị đó còn mang theo trượng phu là đại hộ pháp, đại ca kết nghĩa
của phụ thân và nhi tử đến chúc tết. Tiểu Tri Họa rất tò mò về khách quý này vì chưa bao giờ
thấy mẫu thân hưng phấn như thế. Cả vò rượu trăm năm cướp được từ chỗ của hoàng đế thúc
thúc mẫu thân cũng đem ra đãi khách.
Đại tỷ Tri Tâm lớn nhất được theo mẫu thân phụ thân đi tiếp khách, Nhị tỷ Tri Nguyệt thì đi chơi
chợ hoa với Thất Hoàng tử ca ca rồi. Vì Tiểu Tri Họa còn quá nhỏ nên bị ở trong phòng với vú
nuôi. Nàng không cam lòng a, nàng cũng muốn thấy khách quý, nàng cũng muốn nhìn thấy
Đông Phương giáo chủ trong truyền thuyết a. Nhất là mẫu thân từng nói Đại Hộ Pháp thúc thúc
là soái ca của mọi soái ca, phụ thân chỉ đáng xách dép. Từ nhỏ trong nhà toàn nữ quyền thì
nàng thấy phụ thân là soái nhất mà làm gì có ai đẹp hơn phụ thân, chắc là mẫu thân nói dối để
chọc tức phụ thân mà thôi. Tiểu Tri Họa tranh thủ lúc vú nuôi ngủ gật, khó khăn mang tấm thân
tròn lẳn những thịt là thịt leo qua cửa sổ, ngã xuống bụi hoa bên dưới một lúc lăn qua lại mới cà
nhắc trốn đến Đào Viên.
Đây là lần đầu tiên Tiểu Tri Hoạ một mình đến Đào Viên, những lần trước đều được người ta
bế trên tay lần này phải tự lực cánh sinh trên đôi chân ngắn cũn mới thấy Đào Viên rộng lớn
như thế. Mặt đất lởm chởm những rễ cây bị cánh hoa đào một màu hồng phấn che lấp khiến
Tiểu Tri Hoạ vấp ngã. Ngã đến lần thứ ba thì Tiểu Tri Hoạ không còn kềm được nước mắt,
nàng mặc kệ cái gì là mặt mũi nàng là bé con nàng có quyền gào khóc.
“Này cục bông kia sao mà khóc?”
Bỗng một giọng trẻ con hỏi nàng, Tiểu Tri Hoạ tuy còn nhỏ đã mắc bệnh sỹ diện nên ngừng
khóc, im bặt. Đưa tay lên quẹt má, nhưng bàn tay lấm lem bùn đất khiến bé con trông như mặt
mèo rất buốn cười, khiến người kia cười lên khanh khách. Tiểu tử kia mặc một thân quần áo
trắng muốt cười rộ lên lanh lảnh như nước suối, đôi mắt như hoa đào phiêu phiêu trong gió.
Mắt tóc đen được cột thành đuôi ngựa sau lưng tung bay