Loạn Thế Anh Hùng

Loạn Thế Anh Hùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322303

Bình chọn: 7.00/10/230 lượt.

u sẽ hồi báo. Tiểu đồng đáng yêu vội vàng

quay về Võ Lâm Minh báo cáo….

————

Bóng xế chiều, Đại công tử khoan khoái bước ra khỏi Điệp Mộng Lâu

trên tay vung vẩy một cặp lồng gỗ màu xà cừ thêm nhuộm vàng ánh ráng

chiều. Lúc đến đại môn Võ Lâm Minh thì mặt trời cũng đã khuất hẳn, Vô

Song đi thẳng về phòng. Thấy cửa phòng đót chặt không khí quỷ dị, hắn

cười khẩy khi ngửi được mùi dấm nồng nặc cách mấy tầng cửa còn ngửi

thấy.

“Chi nha” một tiếng cửa mở ra , Vô Song chuẩn bị tư thế đỡ ám khí to

nhỏ lớn bé có khả năng phóng đến nhưng thực lạ vẫn không có động tĩnh.

Căn phòng tịch mịch tối om không có ánh đèn.

“Tướng công đã về a?”

“Ân, nương tử mệt mỏi rồi vi phu có mang điểm tâm về cho nàng đây”

“Ta thực là có phúc a, trượng phu đi kĩ viện về còn không quên mang điểm tâm cho thê tử” Tri Hoạ trào phúng trả lời.

“Hoạ Nhi, nghe ta…”

“Không cần, ta không cần loại trượng phu như thế” “rầm” Tri Hoạ cuồng

nộ gào to đập một tờ giấy xuống bàn. Vô Song liếc qua tờ giấy liền thất thần thấy hai chữ “ hưu phu”.

“Nương tử bớt giận, nghe ta giải thích..” Vô Song biết tình thế đã thành núi lửa phun trào đành xuống nước năn nỉ.

“Ta không muốn nghe, ngươi mau điểm chỉ từ nay đường ai nấy đi.”

“Được ta điểm chỉ” Vô Song ngữ khí không lạnh không nóng trả lời.

Tri Hoạ thoáng giật mình, đáy mắt gợi lên một tia chua sót, cuối cùng

buông một tia thở dài không đành lòng đẩy tờ giấy về phía hắn.

“Nhưng trước khi điểm chỉ, nghe ta nói được không?”

Tri Hoạ vẫn trầm lặng cúi đầu, mĩ nhãn như tơ của Đông Phương Vô Song ánh lên ánh cười tiếp tục ôn nhu nói.

“Hẳn nàng chưa biết lão bản thực sự của Điệp Mộng Lâu là Lâm Phi Yến,

vậy nàng có biết phu quân của Lâm Phi Yến là ai chăng?” Vô Song mở ra

chiết phiến phe phẩy.

“Ai không biết Lâm Phi Yến là phu nhân của Tiếu Nhan Thần Y…..” nói đến đó Tri Hoạ bỗng giật mình.” Không lẽ…”

“Đúng Điệp Mộng Lâu chỉ là bản doanh trá hình của Đoạn Hồn Đường, ta

chỉ đến đó gởi vài phong “thư nhà” thông báo chút sự tình của triều

đình và…. chuyện của phu thê chúng ta mà thôi hắc hắc…” Đông Phương Vô

Song lấy quạt che miệng cười tà tứ.

“Chuyện phu thê chúng ta? là chuyện…?” Nàng bất giác đỏ bừng mặt oán

trách nhìn hắn không biết cái tài văn chương nửa kín nửa hở của hắn sẽ

làm người ta nghĩ ra những gì nữa? Nhất là đầu óc của cư dân Kình Long

Đảo không phải chỉ đơn thuần là biến thái, mà là rất biến thái. Bảo

nàng sau này sao nhìn mặt nhà chồng?

“Đông Phương Vô Song ta giết ngươi”

“Ấy ấy… nương tử chúng ta còn tân hôn mà nàng muốn ám sát phu quân rồi

sao?” Đông Phương Vô Song thuận thế bắt lấy cổ tay đang vung lên tấn

công của sư tử Hà Đông kéo nàng ngồi lên đùi. Hung hăng cắn lấy môi anh đào bá đạo mà hôn

“Hoạ Nhi…” Vô Song tà mị thầm thì bên tai nàng.

“Ân”

“Sau này tin tưởng ta được không?”

“Ta…”

“Ta biết lòng tin giữa chúng ta mỏng manh như tơ, nhưng hãy để ta dùng

những sợi tơ tin tưởng ấy dệt thành niềm tin bất diệt giữa chúng ta

được không? hãy cho ta thời gian.” Đông Phương Vô Song đem nàng vô lực

suyễn khí ôm tiến vào ngực nhu tình nhìn sâu vào ánh mắt mơ màng được

một tầng sương mờ ảo.

“Được tướng công, ta sẽ tin chàng lần này” Tri Hoạ hạnh phúc mỉm cười.

“Nương tử ta yêu nàng” tâm Vô Song nhảy lên một nỗi hoan hỉ khó tả, dạt dào tràn ra một dòng nước ấm ngọt ngào.

—————

Cùng lúc mọi người ở Kình Long Đảo đã nhận được gia thư, nhưng rất tiếc do chim bồ câu trên đường gặp mưa nên bức thư không rõ nghĩa lại càng

thêm tối nghĩ đại khái còn đọc được những chữ như sau:

“ Cha………………đầu……………………..heo………….nương…………..vịt……………cạn

Đại gia……………………..không……………………………hồi báo”

Toàn gia đọc xong tức nổ đon đóm, quyết tâm xuất quân hỏi tội tên bất hiếu.

Tuy nhiên trước trận bão luôn thanh bình ai kia vẫn đang ân ân ái ái yên tâm với bức thư đã gởi có nội dung như sau:

“ Cha, nương đầu thư Song Nhi báo cho hai người biết tin mừng là con

và nương tử đã hoà hợp hai người chuẩn bị heo quay ăn mừng là vừa.

Nương tạ ơn nương cao minh se duyên cho nhi tử, ta sẽ sống làm một đôi

uyên ương đến sông cạn đá mòn vĩnh viễn không tách rời. Đại gia

không cần lo lắng cho ta, sau này có dịp xin hồi báo….”

Ấn theo quy củ cứ ba năm một lần đại hội võ

lâm sẽ được tổ chức tại Võ Lâm Minh. Đây là dịp quần anh tụ hội, đàm đạo luận võ nhằm phát hiện ra những tinh hoa mới trong võ lâm. Nhưng tất cả những điều trên có thể nói là…sự kiện phụ…

Vì sao? Vì thực ra đại hội võ lâm là nơi mấy vị đại hiệp cùng mấy vị

giang hồ nữ tử gặp gỡ, nơi duy nhất có thể giúp họ lưỡng tình tương

duyệt vì các nhân sĩ giang hồ đa số quanh năm đều “phiêu bạt giang hồ”

nói trắng ra là dịp để nam nhân ngắm mỹ nữ, nữ nhân ngắm soái ca.

Đã có người cất công đến ngắm thì mỹ nữ và soái ca cũng sẽ xuất hiện.

Theo lý thuyết một núi không thể có hai hổ, điều tất yếu sẽ sinh ra

“bảng vàng đề danh” các “trai anh hùng, cùng gái thuyền quyên”.

Bảng vàng năm nay gồm tứ đại mỹ nam , cùng tứ đại mỹ nữ. Những năm trước người giữ chức đệ nhất mỹ nam tất nhiên là ngọc thụ lâm phong, anh tuất tiêu sái Đông Phương Vô


XtGem Forum catalog