
như ngàn hoa theo gió bay đi. Chưa
bao giờ Tiểu Tri Họa thấy một nam hài đẹp như thế, ngay cả Thất Hoàng tử ca ca cũng không
thể so sánh. Nam hài kia tựa như kết tinh của gió phiêu đãng cùng đào hoa diễm lệ như lửa.
Wao, quả thật trên đời có nam tử anh tuấn hơn cả phụ thân. Tiểu Tri Hoạ liền đưa ra một quyết
định trong đại trong đời, sau này lớn lên phải gả cho người này.
“Tiểu ca ca vì sao huynh cười ta? huynh thích ta sao?” Tiểu Tri Hoạ rụt rè nắm lấy tay áo tiểu
ca ca đẹp như hoa đào trước mặt đứng lên hỏi.
“Thích ngươi, một con mèo khóc nhè không bao giờ” cánh môi cong như củ ấu của tiểu ca ca
cười lên càng nhìn càng thấy đẹp.
“Vậy huynh thích cô nương thế nào?” Tiểu Tri Họa chớp chớp mắt to trong veo nhìn tiểu ca ca
xinh đẹp.
“Thích cô nương như thế nào sao? ừ thì như mẫu thân ta là được” Tiểu ca ca vuốt tóc ra vẻ
suy tư rồi nhanh chóng nói cho con mèo nhỏ trước mặt.
“Vậy mẫu thân huynh là người như thế nào?”
“Mẫu thân là duy ngã độc tôn Đông Phương Bất Bại”
“Wao là Đông Phương giáo chủ trong truyền thuyết sao?”
“Đúng”
“Vậy thì võ công của mẫu thân huynh là cái thế rồi”
“Đúng a, ta nghe phụ thân nói mẫu thân đã đánh bại cả phụ thân. Nên ta chỉ thích cô nương
đánh bại ta mà thôi” Tiểu ca ca xinh đẹp dương dương tự đắc khoe khoang.
“vậy chỉ cần đánh thắng huynh là được sao?”
“Đúng chỉ cần thắng ta là được”
“Vậy nếu muội đánh thắng huynh, huynh sẽ cưới muội sao?”
“Đúng vậy a” Tiểu ca ca đồng ý ngay.
“Vậy lấy gì chứng minh lời hứa của huynh là thật sự?” Tiểu Tri Hoạ từ nhỏ đã rất thông minh
không làm ăn lỗ vốn bao giờ.
“Vậy đi ngươi chờ ta một chút, ta sẽ quay lại ngay” Tiểu ca ca xinh đẹp chạy biến đi để lại một
bóng lưng cũng hết sức là tuấn nhã nha. Khi Tiểu Tri Họa còn chưa tỉnh hẳn khỏi cơn ngẩn
ngơ, thì tiểu ca ca đã quay lại, trên tay cầm một chiếc vòng dương chi bạch ngọc trắng thuần
màu sữa trên có khắc long văn.
“Ta mới xin mẫu thân cái này, cho muội nếu sau này muội đánh thắng ta cứ đưa vật này ra ta
sẽ cưới muội được chưa?”
Tiểu Tri Hoạ nhìn chiếc vòng ngọc đang phát sáng nhu hoà dưới sắc đỏ anh đào lại trở thành
một màu hồng phấn tuyệt đẹp. Tiểu ca ca cho nàng vật đẹp như thế chắc là sẽ không nói dối
đi. Nhưng mẫu thân đã dạy không được lấy không của ai cái gì, nếu lấy phải trả lại vật tương
đương. Đúng rồi, Tiểu Tri Họa chợt nhớ ra chiếc nanh hổ lần trước phụ thân đi săn được con
hổ dữ liền bẻ nanh nó sâu vào chỉ hồng cho nàng làm bùa trừ tà. Nàng rất quý cái nanh hổ này,
đem ra trao đổi với tiêu ca ca hẳn không có vấn đề gì đi.
“Đây cho huynh, làm bằng chứng sau này nếu muội đánh thắng sẽ gả cho huynh” hai bàn tay
mập tròng lay hoay một lúc tháo xuống chiếc dây chuyền nanh hổ trên cổ nhét vào tay tiểu ca
ca, đôi mắt to tròn cười híp lại sung sướng, vì khi lớn lên sẽ được gả cho tiểu ca ca xinh đẹp…
……………..
Từ nó Tiểu Tri Họa liều mạng luyện võ, tất cả các thư thịch hay bí kíp võ công có trong Mộ
Dung gia đều được nàng tìm ra học hỏi. Ai cũng nói nàng có thiên tư thông minh kì tài võ học
nên sớm muộn gì cũng thành đệ nhất cao thủ. Nhưng ít người biết rằng thiên tư chỉ là một
phần, còn khổ luyện mới là chân chính. Nhiều lúc không hiểu khẩu quyết trong các thư tịch
nàng thức đèn xuyên đêm nghiên cứu vài ngày không ăn không ngủ. Những chiêu thức khó
khăn, nàng ngày đêm luyện tập mặc kệ những vết bầm tím đau đớn. Có lần cho điều khí sai
lầm dẫn đến tẩu hỏa nhập ma quýt mất mạng. Những lúc đau đớn máu rơi lệ chảy, nàng chỉ
cần nắm chặt chiếc vòng ngọc của Tiểu ca ca tặng liền có thêm sức mạnh tiếp tục, rồi lại tiếp
tục…..
…………
Mãi cho đến ngày đại hội võ lâm, ban đầu chỉ muốn đến xem học hỏi kinh nghiệm. Nhưng khi
con người anh tuấn phi phàm một thần bạch y phóng khoáng như gió xuân, đôi mắt tự hoa
đào diễm lệ xuất hiện trên lôi đài thách đấu. Nàng biết đó chính là tiểu ca ca năm xưa, không
cần suy nghĩ Tri Họa liền lên lôi đài thách đấu một lòng cầu thắng. Nhưng đến phút cuối nàng
dường như sẽ bại, không ngờ tiểu ca ca lại dừng tay khiến nàng lật ngược thế trận chiến thắng
trở thành minh chủ võ lâm. (Tác giả: ai muốn biết thêm về trận đấu giữa Vô Song và Tri Họa
mời xem trong “Niệm bồ công anh”)
Tiểu ca ca có phải huynh biết đó là muội nên mới nương tay sao? Khi thấy tiên huyết thấm đỏ
bạch y tim nàng đau nhói. Cả một ngày đứng ngồi không yên, nhưng bị vây lấy bắt nhậm chức
minh chủ nên mới chậm trễ đếm tìm tiểu ca ca. Nhưng huynh lại không nhận ra muội, so với lúc
thấy huynh bị thương tim muội càng đau hơn, như rướm máu. Không sao muội sẽ lặng lẽ bênh
cạnh huynh cho đến khi huynh nhận ra muội mới thôi.
Được cùng huynh và Ngự ca kết bái, sớm tối ở cùng huynh là quãng thời gian muội hạnh phúc
nhất. Biết huynh thích ăn bánh trôi muội đã không quản ngày đêm học tập, và mỗi vết bỏng trên
tay đều là minh chứng cho tình yêu muội dành cho huynh. Muội giỏi võ công nhưng nấu nướng
thì muội chỉ biết mỗi làm bánh trôi và nấu mỳ mà thôi. Tuyệt vời nhất là huynh không chê luôn
ăn hết sạch những gì muội nấu.
Vô Song ca, muội tưởng như huynh đ