Teya Salat
Loạn Thế Anh Hùng

Loạn Thế Anh Hùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323014

Bình chọn: 9.00/10/301 lượt.

t của nàng tiếp tục lần

mò xuống cái cổ xinh đẹp trắng nõn mềm mại.

“Vô Song ca không….”

“Ngoan nào để ta cho đệ biết thế nào là thiên đường…” Vô Song ôn nhu

trấn an Tri Hoạ tiếp tục khai mở vạt áo nhưng….cái gì thế này???

“Hoạ Nhi đệ bị thương?” như bị một chậu nước lạnh tạt vào Vô Song cơ

thể cứng ngắc khi vừa chạm vào lớp lụa trắng quấn thành nhiều vòng

trước ngực Tri Hoạ.

“Không.. không phải…. chúng ta nên ngừng thôi” Tri Hoạ lúng túng vùng ra khỏi vòng tay Vô Song ngồi dậy chỉnh lại y phục.

“Thôi được, nhưng để ta xem vết thương của đệ đã” miệng nói tay làm

Đông Phương Vô Song tháo tuột lớp lụa trắng. Bờ ngực phẳng lỳ của Dương minh chủ không biết bị thứ gì đả thương mà tự dưng sưng tấy, cứ to dần theo từng lớp lụa tháo xuống.

Phút chốc nụ hoa màu hồng phấn e ấp lộ ra trước mắt, Đông Phương Vô

Song ngây ngốc nhìn.Tri Hoạ hoảng loạn mặt còn đỏ hơn mặt trời giữa

trưa luống cuống không biết trốn đi đâu.

“Vô Song ca ta…ta…” Tri Hoạ lắp bắp

“Không cần nói…” Đông Phương Vô Song ra hiệu cho nàng không cần giả

thích.Hắn đang đấu tranh tư tưởng gần chết vì mấy chuyện long dương

kia, nay thì tốt rồi hắc hắc.

Vô Song ôm trọn thân thể nhuyễn mềm vào lòng âu yếm trân trọng như bảo

vật. Hắn từng bước nhấm nháp từ xương quai hàm xanh tinh xảo, dần xuống nụ hồng quyến rũ. Chiếc lưỡi gian xảo như lửa nóng lướt qua truyền

từng hồi nhiệt khiến cơ thể nàng tê dại, đôi lúc hắn dùng lực một chút

dòng điện mãnh liệt lại buộc nàng phải nỉ non vài tiếng rên rỉ, cơ thể

vặn vẹo. Hắn muốn âu yếm nàng thêm một lúc nữa để nàng có thể thích

nghi, nhưng Hoạ Nhi đúng là một yêu tinh mà cứ vặn vẹo cơ thể mãi khiến hắn không thể kiếm chế vật nam tính càng lúc càng khó chịu.

Trong khoảng khắc nàng có phần cứng nhắc khi hắn lách thân mình vào giữa hai chân nàng.

“Hoạ Nhi ta.. có thể ..”(tác giả: hỏi làm gì??)

“Ân” trong cơn mê đảo nàng chỉ thuận miệng đáp bừa ai biết đã đồng ý cho tên đại sắc lang kia chiếm tiện nghi nàng chứ…

Bàn tay điêu luyện như có ma thuật, lần lượn xiêm y dần tiêu mất,chẳng

mấy chốc cơ thể như bạch ngọc rực sáng một mảnh xuân quang bên trong

lam bích sa trướng. Mãnh liệt nam tính ôn nhu cẩn trọng dò đường, bất

ngờ tiến thẳng vào hoa tâm theo sau tiếng thét thất thanh nhanh chóng

bị bế trụ bằng một cái hôn nồng nàn xoa dịu.

“Hoạ Nhi … ta yêu nàng” Hắn thì thầm bên tai nàng cố kìm nén đứng im đợi nàng thích nghi

“Vô Song ca…ta cũng yêu chàng” châu lệ long lanh lăn tròn đau đớn pha

lẫn hạnh phúc dẫu là lần đầu, hay có thể lần cuối cũng nguyện dâng hiến cho chàng.

“Ngô…Vô Song ca rất đau….” tiếng rên rỉ kiều mị khiến ly trí chỉ như sợ tơ mong manh của hắn vộ vã đứt phụt, dục vọng to lớn không thể kiềm

chế hắn bắt đầu động thân vào nơi mượt hơn tơ, bóp chặt lấy hắn. Dù đã

có nhiều kinh nghiệm với nữ nhân nhưng nàng thực đặc biệt, đem lại cho

hắn ham muốn đến cực đại.”Hoạ Nhi ta xin lỗi, cố chịu một chút…..” tốc

độ ngày một gấp rút cơn đau xé đôi cơ thể tưởng như giết chết nàng,

nhưng khoái cảm từ từ xuất hiện khiến nàng quên đi tất cả chỉ muốn thêm tựa sát vào hắn hoà làm một vĩnh viễn không rời.

Đau đớn, khoái lạc, hạnh phúc hoà làm một đưa đôi uyên ương đến đỉnh

điểm của thăng hoa. Rống to một tiếng thoả mãn đưa toàn bộ tinh tuý

tích tụ bên trong nàng hắn khoan khoái gục xuống ôm nàng vào lòng tiến

vào mộng đẹp. Một nha hoàn mặc áo thiên thanh lễ độ đứng trước cửa phòng minh chủ gọi:

“Minh chủ hôm nay ngài đã thấy khá hơn chưa?”

“Hôm nay ta vẫn mệt, muốn nghỉ ngơi, không cho ai quấy rầy..”

“Vâng” tiểu nha hoàn thở dài bước đi, đã ba ngày rồi minh chủ không ra

ngoài. Lại không cho mời đại phu không biết có chuyện gì.Hay là do giao đấu bị thương muốn giấu kín tránh ảnh hưởng đến đại hội võ lâm sắp

đến, mới không ra ngoài. Minh chủ thực đáng thương lúc nào cũng lo nghĩ vì đại cuộc.(Tác giả: nói cũng đúng là vì “giao đấu “ bị thương nên

không có sức ra ngoài =))).

Nghe tiếng tiểu nha hoàn đi xa dần rồi biến mất, gương mặt tuấn lãng

Đông Phương Vô Song hé ra một nụ cười gian xảo tiếp tục đưa ma trảo

quấn lấy vùng mềm mại trước ngực mỹ nhân.

“Tên sắc lang kia huynh chán chưa hả?” Tri Hoạ bực bội hất tay Vô

Song.Nàng những tưởng sau khi no sôi chán chè hắn sẽ dứt áo ra đi nhưng đối với những hồng nhan trước đây. Nhưng uổng cho nàng thông minh a,

ai biết hắn là cái thùng không đáy cứ ép nông ép sâu không tha nàng

suốt ba ngày. Đến cả cơm cũng không cho nàng bước xuống giường ăn, hại

nàng thắt lưng thực sự như đứt lìa mất cảm giác.

“Hoạ Nhi a, ta ăn nàng thực là bao nhiêu cũng không đủ” Vô Song cười cợt tiếp tục quấy rối.

“lời nói của ngươi tin được sao?” Nàng buồn bực nhìn hắn.

“Tất nhiên a, đời này ta có nhiều hồng nhan nhưng tri kỉ chỉ có một là

nàng” Đông Phương Vô Song mồm miệng dẻo quẹo cúi xuống nhấm nháp xương

quai hàm xanh đáng yêu.

“Ý nói ta không phải hồng nhan?”

“Không, nàng không phải là hồng nhan”

“Gì? ngươi buông ra” Tri Hoạ hậm hực quay lưng về phía hắn.

“Nàng là của ta tri kỉ vĩnh viễn trong lòng ta nàng là người đẹp nhất”

Vô Song cười nhẹ ôm