Disneyland 1972 Love the old s
Loạn Thế Anh Hùng

Loạn Thế Anh Hùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322422

Bình chọn: 10.00/10/242 lượt.

ra cái gì đó để giáo huấn cái tên

ngốc kia nhưng…….

Cửa phòng vừa mở thì một cảnh không thể tưởng tượng nổi đập vào mắt.

Ánh nến ngọt ngào như mật, hoa hồng thơm ngát rải đầy đất. Hồng nhạt sa chướng mĩ nam đang nằm chống cằm, lồng ngực nảy nở cứng rắn nữa kín

nữa hở hấp dẫn phô bày, phong tình vạng trạng. A thật khiến người ta

phải chảy nước miếng.

“huynh làm gì?” Tri Hoạ nuốt nước bọt hỏi.

“Tất nhiên là muốn hầu hạ đệ rồi” Đông Phương Vô Song lợi dụng lúc

Dương minh chủ không chú ý kéo vào lòng. Tóc đen như mực xoã cung quấn

lấy làn da trắng nõn không rời, bạc môi không yên phận kéo xuống cái cổ thanh mảnh như xuân trùng nhấm nháp khiến Tri Hoạ phải bật ra một

tiếng rên rỉ.” A. ân… Vô Song ca thả ta ra” Tri Hoạ suy yếu vô lực dãy

dụa. Phượng nhãn hé mở mang theo tiếu ý, hắn vô cùng đắc trí khi kế

hoạch đi theo chiều hướng tốt. Từ nhỏ hắn đã được dạy dỗ thứ gì là của

mình thì không ai có thể lấy, nếu không phải của mình thì phải bất chấp thủ đoạn mà đoạt lấy. Hoạ Nhi chỉ tiếc đệ đã vào tầm ngắm của ta, có

trốn đến đâu cũng thoát không được. Đầu tiên sẽ là tiền gian hậu cưới,

cưới rồi sau này lo gì đệ bỏ đi nữa(tác giả: Vô Song ca không phải cả

hai đã cưới rồi sao..? đúng là tên ngố gian xảo mà)

“Hoạ Nhi ta muốn đệ” Đông Phương Vô Song thổi một luồng khí nỉ non bên

tai Tri Hoạ khiến nàng khẽ run rẩy. Bảo đảm nàng sẽ không thể cưỡng lại chiêu này của hắn luôn bách chiến bách thắng.há háhá

“Vô Song ca…..”

“Ân”

“Huynh…..biến ngay ra ngoài cho ta” Tri Hoạ gầm lên xách cổ Vô Song như con mèo mướp đá phăng ra ngoài. Vô tình đóng sập cửa bỏ lại đệ nhất mĩ nam tuấn lãng ngời ngời ở đó mà cào cửa cả đêm.

———–

Những ngày tiếp theo, nhân sự trong Võ Lâm Minh bắt đầu thấy quen mắt

với cảnh Minh Chủ vừa đi vừa đá đại công tử kiên trì bám riết không

ngừng. Ai ai cũng bùi ngùi khóc thầm thay cho đại công tử bị ngược đãi, sao minh chủ lại không biết thương hương tiếc ngọc thế?

“Hoạ Nhi ăn điểm tâm”

“Ta không muốn ăn”

“Điểm tâm không đủ ngọt sao? để ta mớm cho đệ”

“Sắc quỷ, biến cho khuất mắt ta….”

‘Phụt’..”vèo” đại công tử bị lãnh một cước bay lên ngọn cây…….

………….

“Hoạ Nhi mệt mỏi”

“Ân”

“Ta giúp đệ xoa bóp..”

“Huynh đang làm gì?”

“Xoa bóp….”

“Xoa bóp sao tay lại ở trên ngực ta…”

“Ách…cái là phương pháp mới…”

“Biến……………”

Nóc nhà bị thủng một lỗ do đại công tử bị một chưởng đánh văng…..

………………………..

“Cái gì đây?”

“Nước nóng”

“Làm gì?”

“Để đệ tắm rửa”

“Cám ơn, sao huynh còn chưa ra ngoài….? …….ấy ấy huynh định làm gì?”

“giúp đệ thoát xiêm y để cùng tắm”

“Sâu động dục biến thái….cút”

Đại môn bị phá nát in rõ hình người bị đá văng……. Sau bao nhiêu công sức bày mưu tính kế để ăn gọn mĩ nhân nhưng bất

thành của Đông Phương Vô Song. Hắn bắt đầu bị lâm vào trạng thái trầm

cảm suốt ngày ngồi trong đình hóng mát phía sau hậu viện của Võ Lâm

Minh. Đám hạ nhân qua lại, ai ai cũng đều thương cảm đại công tử bị

Minh Chủ ngược đãi đến sinh bệnh.

Nhưng mọi người dường như đã lầm, sau bóng giáng cô tịch ngồi trong

đình viện kia là một nụ cười hồ ly ánh ngời gian xảo. Biểu hiện của hắn bất quá chỉ là khoảng lặng trước một cơn bão lớn. Nhiều ngày lao tâm

khổ tứ bất lực, Đông Phương công tử đành viết thư cầu cứu với phụ mẫu ở nhà. Hắn đã dốc hết ruột gà gan vịt ra mà hối lỗi, sau đó bất ngờ nhận được bồ câu đưa thư chỉ có mấy dòng ngắn ngủi của mẫu thân.

“Thứ gì là của mình thì không thể mất.Nếu không phải của mình thì …cướp….

……..Gạo nấu thành cơm luôn đi….”

Ban đầu hắn rất lấy làm ngạc nhiên, hắn nghĩ mẫu thân sẽ phản đối, vì ở nhà đã có vị Mộ Dung cô nương kia. Thực không ngờ, hắn ngồi ngơ ngác

mồm méo xệch nhìn mảnh giấy mất mấy giây. Cuối cùng đưa ra một kết

luận, mẫu thân hắn không phải người thường vì vậy suy nghĩ thực sự dị

thường, nên tốt nhất cứ liều một phen.(Tác giả: Song ca lớn đầu rồi còn đi mách mẹ….mất mặt)

—————-

Một đêm nguyệt hắc phong cao, thời điểm lý tưởng để làm chuyện xấu Đông Phương Vô Song ngồi gọn trong góc phòng cố gắng thu mình lại mắt thâm

quầng nhìn chòng chọc vào một quyển sách nhỏ, không khác gì mấy tên

nghiện Hentai là mấy.May mắt hắn còn thừa hưởng chút phong thái phiêu

dật từ phụ mẫu nếu không thân là tác giả nhìn thấy cảnh này muốn xoá

phức hắn ra khỏi chuyện cho xong.

“Vô Song ca huynh đang làm gì?”Tri Hoạ đến tối trở về phòng, nhìn thấy

cảnh này có chút giật mình. Có phải nàng đã làm hơi quá khiến hắn thành loạn óc rồi không? Thôi chết có khi nào Mộ Dung Tri Hoạ lại mang tiếng sát phu?(tác giả: Hoạ tỉ bây giờ mới biết mình ác sao? -_-””)

“Không có gì chỉ là đang đọc sách” Đông Phương Vô Song ngước đôi mắt

thâm quầng lên nhìn Tri Hoạ một chút rồi lại chăm chú vào quyển sách.

Tri Hoạ không hỏi gì thêm, để nguyên y phục leo lên giường ngủ vì sau

nhiều đêm ở với tên này nàng luôn phải đề cao cảnh giác, chiến đấu bất

cứ lúc nào.

Thông thường ngay khi Tri Hoạ lên giường Đông Phương Vô Song ngay lật

tức theo sau,nhưng hôm nay nàng đợi mãi vẫn không thấy hắn đi ngủ.Kì

lạ, hắn vẫn đang đọc sách sao? Nàng trở mình nhìn, vẫn thấy hắn tro