
ật cô mà,
nhỡ cô không muốn đi đâu thì làm sao? Thật là, sao lại có con người chuyên
quyền thế chứ. Bình thường cô là nhân viên của anh đã đành nhưng hôm nay là
ngày nghỉ mà. Cô cáu rồi nhé, tối mà anh không cho cô một lời giải thích rõ
ràng thì xem cô hỏi tội anh cho xem.
Đúng tám giờ tối, Tử Du
đã đứng trước cửa chờ cô đi ra. Soi đi soi lại trước gương, hôm nay cô mặc một
bộ váy trắng khá đơn giản, có buộc một chiếc nơ tím nho nhỏ ở thắt lưng. Tự cảm
thấy bản thân nhìn khá là... trẻ ra được vài tuổi trong bộ váy này nhưng khi
bước ra ngoài cửa nhìn thấy Tử Du thì cô hối hận rồi. Đó chính là bởi vì, hiện
tại Tử Du chính là khoác trên mình một chiếc áo sơ mi đen, và một chiếc quần
tây cũng màu đen.
Tuy là bộ quần áo này
mặc lên người anh hoàn toàn tôn lên dáng người tiêu chuẩn của anh nhưng mà anh
có cần thiết phải mặc nguyên cây đen lại còn vào lúc trời tối om nữa không? Anh
sợ mọi người không nhìn thấy anh à? Đặc biệt là phối hợp với cái váy trắng của
Kiều Vy, nhìn hai người chẳng khác nào ác quỷ và thiên sứ, một trắng một đen,
sự tương phản là quá rõ ràng đi. Nhưng điều mà Kiều Vy không nhận thấy là,
trong bộ váy trắng trông cô có một vẻ đẹp thật thanh thuần, ngây thơ, còn anh
trong bộ quần áo đen lại thể hiện là một người đàn ông mạnh mẽ, chín chắn,
trưởng thành, rõ ràng là hoàn toàn có khả năng bảo vệ cô gái nhỏ bé trong bộ
váy trắng kia.
- Hello devil ha ha!
Bị Kiều Vy trêu, Tử Du
mới chợt giật mình. Trước đó, quả là anh đã bị cái vẻ thiên sứ của cô hút hồn.
- Anh mà là devil thì em
là gì?
- Angel, anh không thấy
em với anh đã tạo nên sự đối lập về màu sắc à?
Đối mặt với nụ cười tươi
như hoa của cô, anh bỗng không biết mình nên nói gì, đành ậm ừ.
- Thôi đi, nể tình hôm
nay là ngày đặc biệt, không cãi nhau với em nữa. Lên xe đi.
- Anh định đưa em đi
đâu?
- Bí mật. Lên xe đi.
Xe cứ thế lăn bánh bon bon trên đường, hôm nay Tử Du lại
trở nên bí hiểm một cách kì lạ. Cả đường đi, việc anh không nói không rằng gì
cũng khiến Kiều Vy có chút giật mình. Bình thường họ sẽ nói chuyện với nhau vô
cùng tự nhiên, vô cùng vui vẻ thế mà hôm nay anh lại chẳng nói gì với cô. Vừa
lên xe đã chuyên tâm tập trung lái xe, bộ dáng có vẻ vô cùng nguy hiểm. Cô nói
gì, hỏi gì, anh cũng chỉ đáp cho có lệ rồi lại tập trung vào lái xe. Không khí
trong xe có phần quỷ dị. Một người thì nhàm chán, không có việc gì làm cứ loay
hoay nhìn trước, ngó sau, nhìn trái ngó phải, một người thì trầm tĩnh, yên lặng
lái xe. Xe càng đi thì đường càng trở nên vắng vẻ, nhìn thấy nhà hai bên đường
càng ngày càng thưa thớt. Thôi xong rồi, lúc này thì cô bắt đầu sợ rồi nha. Anh
không phải muốn mang cô bán sang Trung Quốc thật chứ.
- Tử Du, anh không phải muốn mang em bán sang Trung Quốc thật chứ?
- Giờ em mới biết à?
- Aaaaaa, cứu tôi với, cứu tôi với.
- Em cho rằng sẽ có người nghe thấy tiếng em kêu sao? Ha ha…
Kiều Vy chỉ biết trợn tròn mắt lên nhìn anh kinh ngạc.
Sao anh vừa nói vừa cười mà lại làm cô vô thức thấy nụ cười của anh vô cùng mờ
ám, đen tối thế nhỉ? Không phải hôm nay anh mặc cả cây đen nên cô cũng liên
tưởng anh thành quỷ dữ luôn chứ.
- Không đúng, anh đâu có nghèo đến nỗi phải mang em đi bán lấy tiền đúng
không?
- Tích tiểu thành đại, em không biết sao?
- Em mà bị bán sang Trung Quốc sẽ quyết tự tử để thủ tiết, rồi về làm ma
ám anh cả đời.
- Ha ha, nhớ lời em nói, nhớ phải ám anh cả đời đấy.
Lúc này Tử Du chỉ nghĩ, đúng thật là đang muốn lừa cô bé
này, chỉ có điều là không phải lừa bán sang Trung Quốc mà chính là lừa để cô bé
chịu ở bên anh. Đến độ tuổi này rồi, anh cũng không ngờ suy nghĩ đấy lại xuất
hiện trong đầu mình. Sao giống như anh đang mưu đồ lừa con gái nhà lành về làm
bạn gái mình vậy. Không được, không được nghĩ lung tung nữa. Kiều Vy vẫn đang
cười đùa, đâu biết là tâm trạng của người ngồi bên cạnh cô đang trở nên vô cùng
phức tạp như thế.
- Xí!
- Đùa em thôi. Đến nơi rồi.
Đùa người sao? Trước mặt chẳng phải là bãi đất trống
sao? Quanh đây làm gì có gì mà anh đưa cô đến. Cô còn đang ngơ ngác thì anh đã
nhanh chóng xuống xe, rồi đi vòng sang bên mở cửa xe cho cô.
- Xuống xe đi em.
Bước xuống xe, cô không quên trao cho anh một ánh mắt hoài nghi. Vì trời
đã khá tối, nhưng cơn gió mùa hè của vùng ngoại ô khiến mái tóc ngang vai của
cô bay bay. Bầu không khí trong lành xung quanh khiến cô cảm thấy thực thoải
mái. Nhìn thấy Kiều Vy khẽ run, lúc này Tử Du mới để ý. Chiếc váy hôm nay Kiều
Vy mặc khá là mỏng, dù thời tiết đã vào hè từ lâu nhưng sương đã bắt đầu xuống
nên nhiệt độ cũng hạ xuống khá thấp. Nhìn dáng vẻ của cô trong bộ váy trắng
đứng giữa những cơn gió đang thổi qua, Tử Du bỗng có chút sững sờ mà quên mất
phải lấy áo cho cô. Nhìn Kiều Vy lúc này vừa có dáng vẻ tự do, nhưng cũng không
che giấu được chút cô liêu, đơn độc. Khi cô quay lại, lại thấy Tử Du đang ngơ
ngẩn nhìn mình. Cô không đi nữa mà đứng lại nhìn anh.
Lúc này anh mới giật mình, nhẹ nhàng với cái áo khoác của anh trong xe
tiến lại gần cô. Lúc anh khoác chiếc áo lên v