
Ngày nảy ngày nay, tại một ngôi trường có tên là Danh Vọng, năm đó có một
khóa học sinh thật tiêu biểu, tiêu biểu cho cái người ta gọi là sự học. Sở dĩ
trường đó có tên là Danh Vọng vì đó là một trường cũng thuộc hạng Top ten trong
thành phố, rất nhiều học sinh ước ao được học trong ngôi trường đó nhưng sự
thật sau khi họ vào được trường rồi thì chỉ có họ mới hiểu. Nhưng cũng có không
ít học sinh không hề muốn vào ngôi trường đó. Lí do ư? Nói đến lí do cũng có
thể kể ra n loại lí do. Người thì vì muốn vào cùng trường với bạn cấp hai của
mình, người thì không muốn vào một ngôi trường quá nổi tiếng để phải bon chen
với người ta. Nhưng cuối cùng tất cả đều nhắm mắt đăng kí bừa để vừa lòng cha
mẹ.
Nhưng có một sự thật mà ai cũng biết rằng dù muốn hay không muốn thì họ
cũng đã vào trường rồi và họ phải thích nghi với môi trường ấy. Dù là có đủ
điểm thi đầu vào hay phải đi “cửa sau” thì khi vào trường rồi chẳng ai còn băn
khoăn chuyện đầu vào như thế nào nữa. Dù có ghét bỏ ra sao thì đây cũng sẽ là
ngôi nhà của họ trong ít nhất là ba năm nữa. Và thế là họ dần hòa nhập vào cái
môi trường ấy và cùng vun đắp cho cái danh vọng của mình. Danh vọng mỗi người
một khác, có người có danh vọng hướng thiện có người không, nhưng đều là danh
vọng. Có lẽ, chính vì thế mà ngôi trường dần đã được đổi tên thành Danh Vọng.
Một năm trước, một ngày trước khi nộp hồ sơ vào cấp ba, ở sân trường cấp hai
nào đó:
- Cậu vào trường gì?
- Danh Vọng…
- Thế à? Cuối cùng cậu cũng đã quyết định rồi.
- Cậu biết là tớ không thể làm khác được mà. Bố mẹ tớ…
- Được rồi, tớ hiểu mà. Cậu không cần nói nữa. Tớ hiểu khoảng cách và sự
khác biệt giữa cậu và tớ.
- Vũ, cậu thôi cái cách nói đấy được không. Chúng ta có thể…
- Vy Vy, chúng ta chia tay đi.
- …
- Cậu hiểu điều này hơn tớ mà. Cậu có con đường của cậu. Cậu lựa chọn là
một đứa con ngoan, tớ quyết định thực hiện giấc mơ của tớ.
- Cậu thật ích kỉ đấy Vũ ạ. Tớ tưởng cậu sẽ hiểu tớ cơ nhưng cậu cũng
chẳng khác gì họ cả.
- Tớ xin lỗi, Vy Vy. Chúc cậu hạnh phúc với con đường mà cậu đã chọn.
- …
Một năm sau, tại ngôi trường cấp ba mang tên Danh
Vọng:
Tùng… tùng… tùng…
- Vy Vy nhanh lên trống vào giờ rồi
đấy.
- Đừng gọi tớ là Vy Vy. Chỉ có một
chữ Vy thôi. Hoặc gọi là Kiều Vy cũng được.
- Nhưng mà gọi là Vy Vy nghe hay mà
thân mật hơn mà.
- Tớ không thích.
- Sao lại thế?
- Con thưa cô cho chúng con vào lớp.
Tích tắc... tích tắc… tích tắc…
- Sao giờ này mới vào?
- Dạ… ừm… lúc nãy con đi xem điểm
nên không vào kịp ạ.
- Điểm lúc nào xem chẳng được. Xem
lâu đến thế cơ à mà phải vào muộn. Vào đi.
Tùng... tùng… tùng…
- Hix sao hôm nay lại có tiết dạy
thay cơ chứ để mình bị ăn mắng. Vy Vy may mà cậu nhanh trí.
- Đã nói đừng gọi tớ là Vy Vy mà.
- …
Vậy là đã một năm kể từ khi Kiều Vy bước chân vào ngôi trường Danh Vọng
này. Cô vẫn không thể quên Vũ, cô chắc rằng người ấy giờ đây đang ở một phương
trời xa lắm và đang thực hiện ước mơ của mình. Còn cô thì đang kẹt ở đây tại
cái ngôi trường Danh Vọng này. Cô cũng từng có ước mơ của mình, cả Vũ và cô
cũng đều từng hẹn nhau sẽ thi vào trường nghệ thuật, cùng phấn đấu để thực hiện
ước mơ của mình. Nhưng cuối cùng cô không thể giữ lời hứa đó với Vũ, và kết quả
là họ đã chia tay nhau. Cô không trách Vũ vì dù sao người bội ước trước cũng là
cô, nhưng cô cũng chẳng còn cách nào nữa. Cô không thể làm trái ý bố mẹ được,
Vũ thì khác, cha mẹ cậu hoàn toàn ủng hộ việc cậu tự lựa chọn hướng đi riêng
cho mình.
Chia tay Vũ, cô không quá buồn vì dù sao tình cảm giữa hai người cũng chỉ
là một sự rung động đầu đời, cô chỉ đôi khi nhớ chứ không đau khổ vì điều đó.
Nhưng dù sao việc được gọi bằng cái tên Vy Vy khiến cô không thoải mái. Từ
trước đến giờ chỉ có Vũ từng gọi cô như thế. Và chắc rằng cho đến khi cô không
còn nhớ đến Vũ nữa cô sẽ không cho phép ai gọi mình bằng cái tên Vy Vy ấy nữa.
Nhìn ra ngoài khung cửa sổ, cô bỗng thấy lòng mình nhói đau nhưng lần này không
phải vì Vũ.
Cô đau khổ vì cô đã đánh mất giấc mơ của mình. Học ở ngôi trường này cô
chưa bao giờ hòa nhập được dù cô có cố đến đâu đi chăng nữa. Ngôi trường này
đối với Vy chẳng khác nào cái lồng giam giữ đôi cánh muốn bay cao bay xa của
cô. Vy là người có tâm hồn phóng khoáng, cô ít khi lo nghĩ về chuyện học vì dù
sao cô cũng cho rằng sự học không phải là giá trị duy nhất để đánh giá một con
người. Nhưng học trong ngôi trường này, áp lực bài vở và điểm số khiến cô thấy
ngạt thở không tìm được lối thoát. Nó như chặn đứng mọi mơ mộng, hoài bão của
Vy và kéo cô xuống mặt đất thô cứng lạnh lẽo.
Bạn bè cô cũng vậy. Cô cảm thấy mình không thể hòa nhập với họ. Một số
những người chơi với cô, và nhận cô vào nhóm của họ thì đều dường như không
hiểu cô nói về cái gì. Mỗi khi cô nói về mong muốn, ước mơ của mình thì họ đều
cười và cho rằng cô thật viển vông, không hề có thật. Cô buồn nhưng cũng đành
chịu, không phải ai cũng hiểu được những gì mà cô nói. Nhưng người từng hiểu nó
thì giờ đã không còn ở bên cô nữa, mỗi người một hướng đều