Liễu Âm Vấn Tình

Liễu Âm Vấn Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322155

Bình chọn: 8.00/10/215 lượt.

lại

đỏ như vậy? Kích động? Không đến mức, xem cái Hoa nhi mà thôi, cần kích

động như vậy sao?

Hai người chậm rãi đi đến cổng hoa viên, đang chuẩn bị đi vào, bỗng nhiên truyền đến một tràng cười rộn rã.

“Âm ca ca, ngươi xem bọn bảo bảo ăn dưa hấu bộ dáng thật đáng yêu nha!”

Sở Thanh Phong tâm run lên, kéo lấy tiểu đồng đang định tiến vào, hai người ẩn ở góc tường, nhìn vào trong.

Chỉ thấy một Hồng y thiếu nữ, tầm mười sáu mười bảy tuổi đang chỉ vào ba

đứa trẻ ngồi trên bàn đá, bộ dạng giống nhau như đúc, ba tiểu bảo bảo

đang gặm dưa hấu, cười đến gập người.

Liễm Âm cũng yêu thương nhìn ba bảo bảo, ôm lấy Hạo Nguyệt hôn một cái: “Tiểu bảo bối của ta đúng là đáng yêu nhất !”

Buông Hạo Nguyệt, chỉ vào cô gái mắng: “Ngọc nhi, đã đến tuổi thành thân rồi, còn cười to như vậy! Thật không đứng đắn chút nào!” Nói xong, sủng nịch cốc nhẹ cái trán Ngọc nhi.

Sở Thanh Phong sắc mặt trắng nhợt,

thành thân? Nữ hài tử kia thành thân? Cùng ai thành thân? Chẳng lẽ là

hắn? Trong lòng nổi lên một trận như kim đâm thật đau đớn, cả khuôn mặt

tái nhợt, nắm chặt cổ áo, khổ sở cực kỳ.

“Âm ca ca!” Ngọc Nhi

lườm Liễm Âm, chu mỏ nói: “Người ta đâu có ?” Đột nhiên sắc mặt buồn bả, khẽ nói: “Âm ca ca, chẳng lẽ làm thê tử thì không được cười thoải mái

sao? Ta sợ! Âm ca ca, ta rất sợ cuộc sống như vậy!” Nói xong, trong mắt

ngập lệ.

Liễm Âm thở dài, ôm vai, xoa nhẹ đầu nàng, an ủi nói: “Ngọc nhi, không cần sợ, có Âm ca ca!”

Sở Thanh Phong mặt trắng như tượng, cả người run rẩy, quay đầu chạy đi,

tiểu đồng thấy hắn đột nhiên rời đi, vẻ mặt không hiểu mô tê gì, cũng

chạy theo ra ngoài.

Còn nhớ rõ hắn từng ôm mình như vậy, chính là hiện giờ trong lòng hắn lại là một nữ nhân. Hắn… hắn căn bản là không

thích ta, hắn cùng với nàng kia thành thân ! Nhìn hắn thích mấy đứa nhỏ

như vậy, nhất định muốn sinh một hài tử, mà ta, vĩnh viễn không có khả

năng vì hắn sinh hài tử. Sở Thanh Phong mặt mũi tái nhợt, một mạch chạy

khỏi Lan viên. Thủ vệ thấy hắn như vậy, nhất thời kỳ quái cực kỳ, muốn

mở miệng chào hỏi, đã thấy Sở Thanh Phong chạy ào đi như cơn gió lên xe

ngựa rời đi.

Trong Lan viên, Ngọc nhi nước mắt lã chã nhào vào

lòng Liễm Âm, khóc một hồi lâu, ngẩng đầu, ngượng ngùng lau nước mắt

nói: “Âm ca ca, làm quần áo ngươi bẩn rồi !”

“Ngọc nhi, không có

việc gì, ba ngày nữa, ngươi đã thành hôn, phải làm một tân nương vui vẻ, Trần công tử nhân phẩm không tồi, hơn nữa Trần gia nề nếp gia đình cũng không tệ, xuất giá sẽ không phải chịu khổ, sau này, có các biểu ca làm

chỗ dựa, ai dám khi dễ Ngọc quận chúa của chúng ta?” Liễm Âm lại cười

nói.

“Âm ca ca!” Ngọc nhi ngượng ngùng gắt giọng.

Liễm Âm

mỉm cười nhìn Ngọc nhi, Ngọc nhi chính là tâm can bảo bối của cữu cữu,

lần này vì xuất giá tâm tình không tốt, cữu cữu đau lòng, liền bảo mình

đưa nàng đến Lan viên, vừa lúc Liễm Diễm một nhà đã ở trong kinh thành,

thuận tiện đem ba bảo bảo bồi Ngọc nhi.

Hai người đùa bọn bảo bảo, thỉnh thoảng lại cười một trận. Thẳng đến lúc chiều muộn, mới chuẩn bị hồi phủ.

Liễm Âm mới vừa đi ra cửa, gặp khán môn phó dịch bộ dáng muốn nói lại thôi, liền dừng lại cước bộ hỏi: “A Tứ, có chuyện gì sao?”

Thấy vương gia hỏi mình, A Tứ liền mở miệng nói: “Vương gia, buổi trưa, Sở

công tử lần trước đi cùng Hoàng Thượng đến ngắm hoa đã tới.”

“Hắn? Hắn đã tới?” Liễm Âm vẻ mặt kinh ngạc.

“Đúng vậy! Chính là vào vườn, không đến một nén hương đã đi về!”

Sắc mặt Liễm Âm chuyển trắng! Thầm nghĩ: hắn, hắn định là thấy ta, vì không muốn gặp ta, mà ngay cả hoa nhi thích nhất cũng không nhìn! Ra hắn ghét ta đến vậy!

Nhất thời trong lòng vô cùng đau đớn.

Như người mất hồn lên xe ngựa, ảm đạm rời đi.|||

Tiểu đồng đỡ Sở Thanh Phong vẻ mặt tái nhợt xuống xe ngựa, thấy sắc mặt hắn kém như vậy, lo lắng nói: “Công tử, ngươi có khỏe không?”

Sở Thanh Phong mặt mũi trắng bệch, gượng cười khẽ nói: “Ta không sao!” Nói xong, vừa định tiến vào đại môn Thanh Phong quán ngay lập tức ngã xuống đất mà ngất đi.

“Công tử! Công tử! Người đâu mau tới đây!” Tiểu đồng gấp đến độ kêu to. Phó dịch trong quán ngay lập tức chạy ra, ba chân bốn cẳng đỡ người vào.

Tiểu đồng lau nước mắt nhìn Sở Thanh Phong nằm bất động trên giường, thì thào: “Công tử, ngươi làm sao? Ngươi đừng làm ta sợ nha! Đồng nhi sẽ không làm người sinh khí nữa!”

Một bên đại phu lim dim mắt,bắt mạch cho Sở Thanh Phong, sau một lúc lâu nói: “Sở công tử chính là tâm tình tích tụ, lão phu kê thuốc bổ cho hắn, bất quá, tâm bệnh phải cầu tâm dược mới trị được!”

“Tâm bệnh?” Trần tiên sinh cùng mọi người đang vây quanh giường không hẹn mà cùng hỏi. Đại phu gật gật đầu.

“Đồng nhi, ngươi cả ngày đi theo quán chủ, hẳn phải biết tâm tư hắn làm sao?” Trần tiên sinh hỏi tiểu đồng.

“Công tử suốt ngày nhìn chằm chằm bông hoa lan cổ quái kia, từ khi được tặng Hoa nhi, công tử liền thay đổi!” Tiểu đồng khẽ nói.

“Hoa?” Trần tiên sinh nhớ tới Sở Thanh Phong có lần cho hắn xem Lan hồ điệp quý hiếm, trong lòng đã có chút hiểu rõ, xem ra Sở Thanh Phong không phải vì Hoa nhi sinh bệnh, mà là vì


Polaroid