
“Công tử, ngươi ăn chút gì đi a! Hoa nhi dù cho xem, cũng không thể nào cả ngày không ăn không uống ngồi xem a!
Nếu là đói rồi bệnh, chết đói, Hoa nhi có đẹp cũng xem không được!”
“Xem không được?” Sở Thanh Phong hình như có chút thanh tỉnh, si ngốc nói.
“Đúng vậy! Nếu bị bệnh, đã chết, còn nhìn cái gì a?” Tiểu đồng liếc mắt xem thường.
“Không, ta không thể chết được, ta còn không có hỏi rõ ràng hắn, ta không thể
chết được !” Sở Thanh Phong giống như hoàn toàn thanh tỉnh, bưng bát cơm lên.
“Công tử, ngươi chậm một chút !” Tiểu đồng bất đắc dĩ nhìn
Sở Thanh Phong cắm cúi ăn, thầm nghĩ, không ăn thì thôi, đến lúc ăn lại
chẳng khác gì quỷ đói đầu thai, thật là, cũng không biết dạo này công tử làm sao vậy? Trong lòng thầm nghĩ, công tử có phải hay không đụng tới
đồ gì không sạch sẽ, trúng tà rồi sao? Nhất thời hoảng sợ nhìn bốn phía, toàn thân nổi da gà!||| Sáng sớm hôm sau, Sở Thanh Phong soi gương đồng, cau mày cởi áo choàng
trắng như tuyết đang mặc trên người, lẩm bẩm: “Quá trắng , không hợp với áo bên trong !”
Lại lôi ra một áo choàng màu phấn hồng, mặc vào, dạo một vòng, hài lòng cười yếu ớt, đột nhiên mày lại nhíu lại, áo này
hồng nhạt nhưng vẫn có chút đậm, chính là có thể hay không làm cho hắn
cảm thấy ta quá tùy tiện ? Nhất thời lại do dự.
Sau một lúc lâu
lại cởi áo choàng hồng nhạt, lại mặc vào một chiếc màu xanh lam , nhìn
trái nhìn phải, đôi mày cau lại, khẽ nói: “Quá cổ lỗ !”
Thở dài,
một lần nữa lại mặc vào áo choàng màu tuyết trắng, vỗ mạnh vào mặt hai
cái, trên mặt nhất thời đỏ một mảnh, vừa lòng nhìn vào bóng mình trong
gương, lộ ra một nụ cười tuyệt mỹ, hài lòng thầm nghĩ: Sở Thanh Phong
như vậy, có ai lại không yêu?
Tiểu đồng đứng một bên lắc đầu,
thầm nghĩ: công tử lại không biết trúng tà gì, soi qua ngắm lại đã hai
canh giờ rồi, bây giờ lại nhìn gương cười ngây ngô như vậy, đúng là ma
nhập rồi !
“Đồng nhi, nhanh đi chuẩn bị xe ngựa, chúng ta đi phủ Lục vương gia!” Sở Thanh Phong tâm tình vui sướng phân phó .
Ngồi trên xe ngựa, Sở Thanh Phong đột nhiên thấy bất an không thôi, vừa rồi
còn tràn ngập tin tưởng, lúc này đột nhiên lại có chút sợ hãi . Thầm
nghĩ: hắn… hắn thấy ta, liệu có vui mừng? Hắn, hắn còn giận ta không? Ta thấy hắn, lại nên như thế nào hỏi thăm hắn? Chẳng lẽ hỏi dứt khoát một
câu hắn có hay không thích ta?
Lại đỏ mặt, thầm nghĩ: này, này
sao có thể mở miệng được? Vạn nhất hắn… hắn căn bản không có nửa điểm
yêu ta, kia… kia mất mặt chết được? Màu đỏ trên mặt tan biến, chỉ còn
một mảnh tái nhợt.
Xốc lên màn xe, kêu quay xe ngựa lại, vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên lại thở dài, đem màn xe hạ xuống, thầm nghĩ:
Không, không thể trở về! Ta còn chưa hỏi hắn, làm sao biết hắn không
thích ta? Ta không phải rất giống vợ hắn sao? Nếu dung mạo này có thể
khiến hắn vui được một chút, ta liền ủy khuất làm thế thân của Khanh
nhi, năm rộng tháng dài, hắn… hắn chắc chắn sẽ yêu ta!
Nhất thời
lại tin tưởng tràn đầy, ngồi vào chỗ của mình, quyết tâm đi đến, chỉ
chốc lát sau, liền đứng trước cổng phủ Lục vương gia.
Tiểu đồng
đi đến trước cổng, đối khán môn phó dịch thi lễ: “Vị đại ca, xin hỏi lục Vương gia có ở trong phủ không? Công tử nhà ta muốn đến thăm Vương
gia!”
Phó dịch liếc mắt nhìn tiểu đồng, thầm nghĩ: cái gì a miêu a cẩu, đều muốn đến bái kiến Vương gia của chúng ta! Ngạo mạn nói: “Công
tử nhà ngươi là vị ấy a? Vương gia chúng ta không phải cứ muốn gặp là
gặp được!”
“Tại hạ Sở Thanh Phong! Thỉnh báo lại một tiếng!” Sở
Thanh Phong đã từ trong xe thong thả bước ra, lại thấy một tên hạ nhân
coi thường người khác, nhất thời tức giận.
Khán môn phó dịch thầm nghĩ: ô kìa, thật to gan lớn mật. Vừa quay qua nhìn, lại sửng sờ đứng
một chỗ không nói nên lời, này… này không phải Khanh vương phi của chúng ta sao? Dụi mắt nhìn lại, xem thân hình lại không giống. Vốn đang vẻ
mặt châm chọc, nhất thời biến thành vẻ tươi cười lấy lòng: “Vị công tử
này, vương gia chúng ta hôm nay đến Lan viên, không ở trong phủ.”
Sở Thanh Phong cũng không đáp lời, xoay người liền lên xe ngựa, gọi tiểu đồng hướng Lan viên chạy tới.
Tôi tớ ngơ ngẩn nhìn theo hướng xe ngựa chạy, khẽ nói: “Thực sự giống Vương phi a!” Nghĩ thầm, vị công tử này khẩu khí lớn vậy, nhất định là vương
công hậu duệ quý tộc, may mắn chưa nói bậy, vạn nhất đắc tội quý nhân,
vậy thì nguy to!
Một mạch chạy đến Lan viên, Sở Thanh Phong xuống xe ngựa, liền cùng tiểu đồng tới trước cổng. Khán môn phó dịch của Lan
viên vừa trông thấy hắn, lập tức tươi cười nói: “Công tử, ngài lại đây
ngắm hoa? Vương gia nói, ngài muốn ngắm hoa, lúc nào cũng có thể đến,
không cần thông báo, mời vào!” Nói xong khom người đưa hai người vào.
Sở Thanh Phong trên mặt tràn ra một tia cười yếu ớt, thầm nghĩ: xem ra
trong lòng hắn vẫn là có ta. Nhất thời cảm thấy ngọt ngào không thôi. Đỏ mặt tiến vào địa môn Lan viên, tim bỗng dưng đập thình thịch, mặt càng
thêm đỏ, tiểu đồng đi bên cạnh nhìn chằm chằm Sở Thanh Phong không hiểu
làm sao, thầm nghĩ: công tử phát sốt ? Không giống a? Chính là mặt