XtGem Forum catalog
Liệt Hỏa Như Ca

Liệt Hỏa Như Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323603

Bình chọn: 7.00/10/360 lượt.

hưng

đây là chuyện của ta, không liên quan tới ngươi. Nếu có ngày ta giải

quyết xong tất cả mọi chuyện, ta sẽ trở lại nơi này tìm ngươi.”

“Nàng muốn báo thù cho phụ thân?”

“Phải.”

“Nàng muốn đi tìm Ngọc Tự Hàn?”

“Phải.” Trái tim Như Ca đập nhanh, nàng còn nhớ lúc ấy nàng nhìn thấy Ngọc sư

huynh bên ngoài bìa rừng. Vào thời khắc nàng bị Huân Y ám sát, hình như

nàng cũng trông thấy được một bóng áo đỏ như máu trong khu rừng…”

“Nàng có thể sống mà trở về tìm ta sao?” Tuyết bình tĩnh hỏi.

Gió sớm mai khẽ thổi tung bộ xiêm y đỏ tươi của Như Ca, mặt nàng kiên định, tròng mắt đen láy, bên trong như có ngọn lửa đang bốc cháy.

Nàng nói với y: “Ta sẽ cố gắng sống, ta không muốn chết.”

Tuyết nở nụ cười: “Không có ta, nàng làm sao có thể sống mà hoàn thành những việc này chứ?”

Như Ca không thể gượng cười được nữa.

“Nếu như cái giá để sống mà lạm hại tới ngươi, vậy thà ta chết đi còn hơn.”

Lần trước, vì giải trừ hàn chú trên người Ngọc sư huynh mà nàng đã phải mất đi Tuyết, trơ mắt nhìn Tuyết tan biến trong lòng mình, nỗi đau ấy, hằng đêm nàng cảm nhận được trong những cơn ác mộng.

Tuyết nhắm mắt lại, khi mở ra thì mắt đã lấp lánh ánh lệ. “Nha đầu ngốc, ta

đã nói với nàng bao nhiêu lần rồi, ta là tiên mà, ta sẽ không chết, vĩnh viễn sẽ không rời xa nàng, vĩnh viễn ở bên cạnh nàng. Cho dù nàng có

chán ghét ta, muốn đuổi ta đi, ta có chết cũng không rời.”

Như Ca cười khổ. “Ta không tin ngươi.” Nàng đã bị y lừa nhiều lần rồi.

Tuyết giơ bàn tay, nhìn lên bầu trời xanh thẳm thề: “Nếu lần này ta lừa gạt

Liệt Như Ca, xin hãy để ta đời đời kiếp kiếp, chuyển thế luân hồi đều

không nhận được chút tình cảm nào của nàng”.

“Ngươi…”

Tuyết nín thở nhìn nàng nói: “Đã tin ta chưa?”

Như Ca trong cơn rối bời không thốt nên lời.

Nhìn nàng, Tuyết nở nụ cười.

Nụ cười ấy sáng đến nỗi ánh ban mai trên bầu trời kia cũng mất đi hào quang vốn có.

“Nàng đã đồng ý rồi đấy, sau này không được bỏ ta mà lén lút ra đi nữa! Bằng

không…bằng không…ta sẽ phạt nàng đời đời kiếp kiếp phải thầm yêu ta!”

Phẩm Hoa Lầu.

Thiên hạ đệ nhất lầu.

Như Ca từng nhiều lần hỏi Tuyết vì sao nhất định lại phải đến Phẩm Hoa Lầu. Nhưng đáp lại, y chỉ luôn mỉm cười và nói nơi đây nàng có thể trông

thấy một người, cũng chỉ có nơi đây nàng mới gặp được y. Đến khi nàng

hỏi phải chăng người ấy là Ngọc Tự Hàn thì Tuyết lại bắt đầu đánh trống

lảng.

Đến Phẩm Hoa Lầu, Như Ca và Hoa đại nương cùng các tỷ muội ngày trước gặp

lại nhau, khung cảnh vô cùng náo nhiệt. Trong lúc nói cười nàng mới hay

Phong Tế Tế đã “hoàn lương”, được gã cho một thương nhân làm vợ lẽ, nghe nói cuôc sống trôi qua cũng được xem là hài lòng. Phượng Hoàng cô nương cũng được gả đi, làm thiếp thứ chín của Trịnh đại tướng quân, chỉ là

sau khi nàng xuất giá vẫn chưa có thai, mấy bà vợ lớn ghen tị, Tướng

quân lại là người có mới nới cũ, cuộc sống không được như ý.

Như đã trải qua mấy kiếp.

Dưới ánh trăng mờ ảo, Như Ca tựa lưng vào bức vách chạm hình hoa mộc lan ở khu vườn sau, khe khẽ thở dài.

Còn nhớ thuở mới đặt chân vào Phẩm Hoa Lầu, khi ấy nàng hãy còn ngây thơ và hồn nhiên lắm, vì mong giữ lại trái tim của Chiến Phong mà nàng muốn

biết các danh hoa đã dùng những loại tuyệt kỹ gì để chiếm được sự yêu

thích của đàn ông trên thế gian. Ở nơi này, nàng gặp được Ngọc Tự Hàn từ xa tìm đến, gặp được Tuyết vô cùng tài hoa…

Nhưng rồi chỉ mới nửa năm trôi qua, cảnh thì vẫn còn đây mà người thì đã chia xa mất rồi.

Trải qua nhiếu biến cố như vậy, nàng đã không còn là tiểu nha đầu khi đó trong lòng chỉ có Chiến Phong nữa.

Bầu trời trăng sáng, sao thưa.

Làn gió đêm trong hoa viên dịu dàng lay động mái tóc Như Ca, bố áo đỏ của

nàng được ánh trăng ôn hòa như nước chiếu rọi, đôi tròng mắt đen láy

ngời sáng, nàng ngẩn đầu trông ánh trăng non, đáy mắt vừa kiên nghị vừa

hờ hững.

Bóng trăng sáng trong.

Nụ cười nơi khóe môi nàng cũng trong sáng.

Cho dù có bao nhiêu mây đen, cho dù có bao nhiêu mưa gió mãnh liệt, ánh

trăng vẫn soi rọi khắp nhân gian. Vậy nên, còn điều gì có thể khiến cho

nàng ngã gục nữa chứ?

Mặc cho gần đây nàng có nghe được một số chuyện linh tinh vô cùng kỳ lạ..

Trong khoảng thời gian nàng và Tuyết ẩn cư nơi sơn thôn, chốn giang hồ truyền đi một lời đồn đáng sợ!

Truyền rằng, Liệt Minh Kính không phải Giang Nam Phích Lịch môn ám sát, mà là

bị Chiến Phong, đại đệ tử thân truyền của mình, thừa dịp ông luyện công

không đề phòng, từ phía sau đâm một đao dẫn đến thiệt mạng! Chiến Phong

vì che giấu tiếng ác giết thầy nên đã đem tất cả tai họa đẩy sang cho

Giang Nam Phích Lịch môn. Nhưng con gái của Liệt Minh Kính là Liệt Như

Ca lại không tin tưởng Chiến Phong, một lòng muốn điều tra rõ chân tướng cái chết của cha, cũng vì việc này mà giữa đêm khuya nàng đã trốn khỏi

Liệt Hỏa sơn trang vốn bị Chiến Phong khống chế. Trên đường rời trang,

Liệt Như Ca lại bị Chiến Phong ám sát mà bỏ mạng.

Tin đồn này khiến cả võ lâm kinh hãi.

Quần hào giang hồ thi nhau đổ dồn về Liệt Hỏa sơn trang để làm rõ tính xác thực của nguồn tin.

Nhưng thái độ của Liệt Hỏa sơn trang