XtGem Forum catalog
Liệt Hỏa Như Ca

Liệt Hỏa Như Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324070

Bình chọn: 9.5.00/10/407 lượt.

Y đờ người.

Mồ hôi bỗng đâu ào ạt tuôn ra khiến cho cả trước ngực lẫn sau lưng cô đều lạnh toát.

Thật lâu sâu,cô chầm chậm ngẩn đầu lên,ánh mắt tràn đầy thù hận: “Vì sao ngươi không để ta chết đi!”

Như Ca nhìn Oánh Y hiện giờ trắng bệch như ma quỷ,không biết phải diễn tả

cảm xúc trong lòng ra sao.Nàng quay đầu đi, dùng que đồng khơi than

trong lò,thở dài nói: “ Nếu như ngươi thật sự muốn chết,ta sẽ không ngăn cản”.

Oánh Y tức giận quắc mắt nhìn nàng.

Sau đó nước mắt từ hai gò má cô chầm chậm lặn xuống…

Ả khóc,khóc mà không phát ra chút âm thanh nào.

“Vì sao phải làm như vậy?” Như Ca hỏi.

Oánh Y chẳng phải hạng phụ nữ ngốc nghếc như thế. Hành thích Đao Liệt Hương

ngay tại hôn lễ, cho dù thành công đi nữa cũng sẽ phải đổi lại bằng mạng sống của chính mình.Chẳng lẽ cô cho rằng đại náo hôn lễ có thể thay đổi được quyết định của Chiến Phong sao? Hai năm ở Liệt Hỏa sơn trang,Oánh Y chắc hẳn chẳng phải loại người không hiểu gì về Chiến Phong.

Oanh Y dường như không nghe thấy.

Nước mắt vẫn rơi đầy đôi má trắng bệch của ả,bờ môi run run,vết thương trên

bụng vẫn còn nhói đau,hệt như đã mãi đọng lại ở thời khắc Chiến Phong

đâm con dao ấy vào người nàng.

Ánh mắt chiến Phong lạnh lùng tàn nhẫn,trong con ngươi của y không hề có chút hình bóng nào của ả...

Như Ca đặt một chiếc khăn lụa vào tay của Oánh Y. “Ngày mai ta phải rời

khỏi sơn trang,chuyện của ngươi đêm nay cần phải giải quyết cho xong”

Oánh Y từ từ ngước lên nhìn nàng,trong ánh mắt chỉ có sự hờ hững.

“Ta có thể để cho ngươi đi”.Giọng nói Như Ca thật khẽ. “Chỉ cần ngươi nói cho ta biết nguyên nhân phá hoại hôn lễ”

“Nguyên nhân ư?...” Nụ cười của Oánh Y chua chát. “Bởi vì ta hận hắn”.Ánh mắt ả tràn ngập đau khổ : “Ta không muốn hắn thoải mái khi bỏ rơi ta như vậy”

Như Ca nhăn mày: “ Chẳng lẽ làm náo động hôn lễ thì có thể báo thù được hay sao? Lại còn hy sinh cả đứa con đang mang trong bụng.Oánh Y ngươi quyết không phải kẻ ngốc nghếch như vậy...Hay là,mục đích của ngươi vốn không phải vì Chiến Phong mà để cho Liệt Hỏa sơn trang và Thiên Hạ Vô Đao

thành phải xấu hổ trước mặt quần hào thiên hạ”.

Oánh Y sững người.

Như Ca ung dung nói tiếp: “Năm tuổi,ngươi đã bị cha mẹ bán vào Yên Hồng

lầu,mười một tuổi bắt đầu tiếp khách,thường xuyên bị tú bà đánh

đập,khách nhân mua vui,bốn lần suýt chết.Thế nhưng năm mười lăm

tuổi,ngươi bỗng nhiên luyên được thần công,sản nghiệp của Yên Hồng lầu

cũng chuyển sang đứng tên ngươi,đám khách nhân và tú bà từng ức hiếp

ngươi trong một đêm cũng đều “tự vẫn” chết sạch”.

Bóng đêm đen kịt,xuyên qua màn của mỏng manh xuyên vào phòng.

Trong chiếc lò đồng, lửa đang cháy đỏ,vài hòn than tí tách reo khẽ.

Trên chiếc giường phủ chăn gối đỏ tươi,gương mặt Oánh Y tái nhợt,đôi mắt to đen thăm thẳm nhưng trống rỗng vô thần. “Ngươi...”

“Đây là những tư liệu mà ta lệnh cho Thanh Hỏa đường tìm được.” Như Ca cười nhạt

“Có thể nói cho ta biết,người con gái che mạng đen đỏ.

Như Ca và Ngọc Tự Hàn trở về phủ Tĩnh

Uyên Vương đã gần một tháng,tiết trời càng lúc càng lạnh.Cây cối trong

sân đình trụi hết lá,chỉ còn lưa thưa vài nhánh cây trơ trọi đón

nắng.Gió mang theo từng hạt tuyết nhỏ,hắt lên mặt người những cơn buốt

lạnh.

Bên ngoài có vài chiếc xe ngựa lộng lẫy và mấy cỗ kiệu hoa tôn kính,bọn phu kiệu cung kính đứng sang một bên,lũ ngựa vì phải chời lâu,không chịu

được khua móng lộp cộp trên mặt đất.

Một bức rèm bông màu xanh che phủ cửa phòng,bọn a hoàn thi thoảng mang vào

nơi ấy trà nóng, điển tâm,than sưởi, tiếng nói chiện bên trong xuyên qua rèm cửa loáng thoáng truyền ra ngoài.

“Đã hơn ba canh giờ rồi,chẳng biết thân thể của vương gia có chịu nổi hay

không”. Hoàng Tông áp mặt vào song cửa,nhăn mày nhìn qua bức rèm che.

Như Ca cuối đầu khâu chiếc áo choàng,nàng nói: “Yên tâm đi ,sẽ kết thúc ngay thôi”.

Hoàng Tông hiếu kì hỏi: “Sao cô biết chứ?”

Như Ca chớp chớp mắt: “Ta đã mua chuộc Huyền Hoàng rồi.Hi hi,chỉ cần bọn họ bàn bạc việc quá ba canh giờ, Huyền Hoàng sẽ nói với bọn họ rằng Hoàng

Thượng phái ngự y đến bắt mạch cho sư huynh”.

“Ngự y á?”. Hoàng Tông trố mắt. “Cô bảo Huyền Hoàng lừa gạt bọn họ ư?”

“Lừa gạt gì chứ,ngự y đang ở đại sảnh chờ ngay phía sau kia kìa”. Như Ca

cười thật dê thương. “Ta chỉ để cho ông ta chọn thời gian xuật hiện

chính xác mà thôi”.

Hoàng Tông cũng bật cười.

Cô càng ngày càng thích Như Ca,nàng thông minh lanh lợi,thấu hiểu lòng

người,hơn nữa lại không có tật chua ngoa đanh đá như các tiểu thư khác.

Như Ca hạ chiếc áo choàng trong tay xuống,thở dài bảo: “từ khi Hoàng Thượng giao quyền phê chuẩn tấu chương và đều động cấm quân cho sư huynh,thời

gian nghỉ ngơi của huynh ấy càng lúc càng ít đi”. Tận khi những người ấy đi rồi,Ngọc Tự Hàn còn phải thẩm duyệt sổ sách từ các nơi đưa

tới,thường phải đến tận khuya,muốn ngủ cũng không được.

“Phải đó”.Hàng mi của Hoàng Tông cũng nhíu chặt.”Hoàng Thượng long thể bất

an,không thể nhọc sức,tuy nhiên nếu cứ như vậy thì thân thể của vương

gia cũng sẽ chẳng chịu nổi…”

Trong sân truyền ra tiếng huyên náo.

Các vị đại thần tong tri