
ân thể khỏe mạnh, có thể canh giữ bên cạnh nàng, có thể được nàng yêu, dù thế gian có bị hủy diệt mấy trăm lần thì có liên quan gì chứ?"
Chiến Phong trầm mặc, một lát sau y nhắm mắt lại.
Đúng vậy, chỉ cần có thể được nàng yêu, dù thế gian có bị hủy diệt cả trăm
lần cũng có liên quan gì chứ? Bên hồ sen thời thơ ấu, chính là hạnh phúc duy nhất trong đời của y, nếu như có thể lựa chọn một lần nữa, y sẽ ở
lại bên hồ sen trọn đời không ly khai.
"Nàng..... sẽ vĩnh viễn quên hết tất cả, sống một cách đơn thuần vui vẻ sao?" Lần
trước nàng đi tới thủy lao, đáy mắt toàn một phiến trong xanh phẳng
lặng, nụ cười đáng yêu đến mức giống như quãng thời gian vô tư ngày
trước. Nếu như thực sự có thể, vậy hãy để nàng vĩnh viễn quên hết đi thì tốt.
"Ham mê lớn nhất của Ám Dạ La là để cho người khác thống khổ." Tuyết biết
Chiến Phong chính là ám chỉ Như Ca. Bởi vì chỉ có lúc nhắc tới nàng,
giọng của y sẽ hơi run run: "Người khác càng thống khổ, y lại càng khoái trá."
Màu lam trong đáy mắt Chiến Phong ngưng đọng lại thành băng: "Ta sẽ giết y."
"Ngươi còn xa mới là đối thủ của y." Tuyết ngồi bó gối, đây là tư thế mà Như
Ca rất thích, bắt chước tư thế của nàng có thể giả vờ nàng đang ở bên
cạnh y. Trước khi mất đi công lực, có lẽ Ám Dạ La sẽ kiêng kỵ sức mạnh
tiên nhân của y. Nhưng mà lúc này, Ám Dạ La không thèm để y trong mắt.
"Người không thể đánh bại Ám Dạ La. Chỉ có ma mới có thể tiêu diệt ma." Trên người Chiến Phong tỏa ra luồng sát khí băng lãnh.
Tuyết giương mắt liếc nhìn y: "Ngươi muốn thành ma sao?"
"Ta cần ngươi giúp ta."
Tuyết nhướng lông mày, ánh mắt cổ quái nhìn y: "Vì sao ta phải giúp ngươi?"
"Bởi vì ngươi yêu nàng."
"Ừm, đấy là một lý do tốt."
"Như vậy, hãy nói cho ta phương pháp để nhập ma."
Tuyết quan sát Chiến Phong một lúc lâu, khóe môi bỗng nở một nụ cười mỹ lệ kỳ dị: "Tuyệt không phải tất cả mọi người đều có thể thành ma. Nhưng mà
ngươi thì có thể, bởi vì ngươi vốn đã có một trái tim ma rồi."
Từ khi Liệt Minh Kính qua đời, Liệt Như
Ca và Chiến Phong lần lượt rời khỏi, địa vị của Liệt Hỏa Sơn Trang trong võ lâm cũng không còn lớn như trước. Ám Hà Cung yên ắng đã vài chục năm nay phảng phất nhưu bừng tỉnh chỉ trong một đêm, thế lực của nó phân bố khắp nam bắc, lờ mờ có khí thế của triều đình. Dân giân đột nhiên âm
thầm lưu truyền một lời đồn, Ám Hà Cung sẽ cướp lấy thiên hạ, một cơn
mưa máu sẽ trải khắp đông tây.
Người trong giang hồ đều đã mẫn cảm nhận ra biến hóa thế cục, Ám Hàng Cung
phảng phất như bị một lực lượng mạnh mẽ khống chế, tăng trưởng cực kỳ
nhanh chóng. Hai đại môn phái khi xưa… Duệ Lãng chưởng quản Liệt Hỏa Sơn Trang và Đao Vô Hạ chưởng quản Thiên Hạ Vô Đao Thành đều đã nương tựa
vào Ám Hà Cung, triều thần trong cung đình sau đợt đề bạt và miễn nhiệm
cũng đã có nhiều thay đổi vi diệu.
Một lực lượng bóng tối cường đại nổi lên.
Thế lực này tựa hồ không thể kháng cự, dường như nó đã súc tích tới một
trình độ nhất định rồi, sẽ mau chóng nổ tung như sấm sét trong cơn bão!
Nhưng mà…
Lại xảy ra một chuyện ngoài dự kiến của mọi người.
Thế lực Ám Hà Cung như một cái tháp cao, chẳng biết bị ai đó nhẹ nhàng rút
một cái từ tầng thấp nhất, ầm ầm sụp đổ. Tình thế phát triển cực nhanh,
khiến mọi người trong thiên hạ còn chưa kịp nháy mắt đã thấy tất cả các
cửa hiệu của Ám Hà Cung toàn bộ đóng kín, những triều thần có liên quan
tới Ám Hà cũng liên tiếp bị bỏ tù, ngay cả Liệt Hỏa Sơn Trang và Thiên
Hạ Vô Đao thành cũng bị đại quân triều đình chiếm giữ.
Một hồi huyết chiến trong dự tính cứ như vậy hóa thành hư ảo.
******
Tĩnh Uyên Vương phủ.
“Vương gia, giờ người đang ở đâu?” Bạch Hổ lo lắng đi tới đi lui trong phòng.
“Thế lực Ám Hà Cung bị thanh trừ, Ám Dạ La nhất định sẽ không bỏ qua cho Vương gia, người có thể gặp nguy hiểm không đây?”
Huyền Hoàng nhìn về phía Mộ Dung Nhất Chiêu nói: “Mệnh lệnh cuối cùng của
Vương gia là dành cho ngươi, hẳn ngươi biết tình huống của ngài?”
Mộ Dung Nhất Chiêu nhíu mày nói: “Vương gia chỉ dùng bồ câu đưa thư, mật
ngữ trên tờ giấy lệnh cho ta khống chế thế cục của Liệt Hỏa Sơn Trang,
nhưng tình cảnh của người ra sao ta cũng hoàn toàn không hay biết.” Hóa
ra, Kim Hỏa đường chủ của Liệt Hỏa Sơn trang lại là một trong các thị vệ ở Tĩnh Uyên Vương Phủ, Thanh Khê.
Hai chân gác trên ghế, Lôi Kinh Hồng đột nhiên nói: “Thảo luận mấy thứ này
có ích gì! Giết vào Ám Hà Cung, cứu Tĩnh Uyên Vương ra! Cho dù Ám Dạ La
lợi hại tới cỡ nào cũng không phải đối thủ của tất cả chúng ta!”
Hoàng Tông lườm y một cái: “Coi như ngươi thông minh, chẳng lẽ mọi người
không nghĩ ra sao? Đừng nói theo lời đồn, võ công Ám Dạ La thâm sâu khôn lường, vị trí cụ thể của Ám Hà Cung ở nơi nào chúng ta cũng chẳng hay
biết! Nói mấy cái này có lời gì?!”
Lôi Kinh Hồng vẫn nở nụ cười, chẳng hề phản bác. Từ khi Hoàng Tông hộ tống y từ Liệt Hỏa Sơn Trang về Giang Nam Phích Lịch Môn, hai người âm thầm
nảy sinh tình cảm. Lôi Kinh Hồng tính tình lỗ mãng không sợ trời không
sợ đất nhưng lại sợ nàng tức giận.
Huyền Hoàng trầm tư nói: “Ám Hà Cung ở đâu, thật sự