Liệt Hỏa Như Ca

Liệt Hỏa Như Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323105

Bình chọn: 8.00/10/310 lượt.

ạ Tuyệt rã ra, hai mắt mở to, như muốn vĩnh viễn nhìn về phía Ám Dạ La.

Huân Y lảo đảo chạy đi ra ngoài.

Ngực Như Ca lạnh buốt.

Chỉ có Ám Dạ La vẫn bình tĩnh như cũ thưởng thức hương thơm trong chén

rượu, áo bào đỏ như sương máu tung bay, bên môi y dường như còn có một

nụ cười giễu cợt.

********

Ám Dạ La đã điên rồi.

Đêm khuya, Như Ca nằm trong vòng tay Ngọc Tự Hàn, giật mình rùng mình một

cái. Nàng nhớ tới ánh mắt đó của Ám Dạ La, không có cảm tình, không có

rung động, chỉ có vẻ giễu cợt lạnh lùng. Đó đã không còn là ánh mắt của

con người, thậm chí ngay cả dã thú cũng còn dịu dàng hơn.

"Sáng sớm mai chàng lại phải đi sao?" Như Ca thấp giọng hỏi, trong lòng có một loại bất an và lo lắng khó hiểu.

"Đúng vậy!" Ngọc Tự Hàn khẽ vuốt tóc nàng, khẽ nói.

"Phải đi bao lâu?"

".... Không biết...."

Như Ca chống người dậy, cúi xuống nhìn y, lo lắng nói: "Phải đi bao lâu mà không xác định được sao?"

Y mỉm cười nói: "Không cần lo lắng."

"Sư huynh, muội lo lắng chính là Ám Dạ La. Y có thể bảo chàng đi làm một số việc kỳ quái, hoặc là khiến chàng rơi vào cảnh nguy hiểm. Chàng biết

không, y thực sự điên rồi."

Y vẫn mỉm cười như cũ, đôi mắt dịu dàng như nước mùa xuân:

"Huynh sẽ trở về mà."

Ngón tay của Như Ca vuốt lên hàng lông mày tuấn tú của y, than thở: "Nhưng

mà muội rất lo lắng, chung quy vẫn cảm thấy hình như sắp xảy ra chuyện

gì đó. Hơn nữa mấy ngày nay thần tình của chàng cũng không đúng, mặc dù

vẫn là mỉm cười giống như không có tâm sự gì, nhưng ban đêm khi ngủ chân mày của chàng luôn nhăn lại."

Ngọc Tự Hàn nắm lấy ngón tay của nàng, đặt lên môi, khẽ hôn một cái:

"Sẽ nhớ huynh chứ?"

Y chăm chú nhìn nàng, ngón tay nàng đặt trên đôi môi ấm áp của y.

Như Ca đỏ mặt lên một chút, sẵng giọng: "Chàng biết rõ mà."

Y nhắm mắt lại, hít sâu một hơi: "Sẽ rất nhớ huynh đúng không?"

"Không đúng!"

Y khẽ giật mình, bỗng nhiên mỉm cười: "Nói vậy chính là muốn huynh rất nhớ muội đúng không?"

"Trả lời đúng rồi!" Như Ca mỉm cười rồi lại nhào vào lòng y, vươn cánh tay

ôm chặt lấy y: "Cho nên chàng nhất định phải bình an trở về!" Những lời

này vừa thốt ra khỏi miệng, nàng bỗng nhiên cảm thấy có một trận bất an

mãnh liệt, thật giống như nàng vừa nói sai cái gì đó.

Ngọc Tự Hàn trấn an vỗ vỗ vào lưng nàng, cười nhạt nói: "Không cần lo lắng

... Ca nhi, chờ huynh trở lại, chúng ta ... sẽ xây một gian nhà nhỏ

trong rừng được không?"

"Hử?"

Mặt y hơi ửng hồng: "Nàng thích nhà bằng gỗ hay là bằng trúc vậy?"

Mặt của Như Ca cũng đỏ lựng lên.

Ngọc Tự Hàn lúng túng, khẽ ho nhẹ.

Nàng cúi đầu nói: "Trong nhà ... có những ai?"

Đáy mắt y tràn đầy ôn nhu: "Muội và huynh .... tương lai ... còn có thể có em bé ...."

Mặt nàng đỏ bừng như ráng chiều.

Cuối cùng nàng sẵng giọng: "Chờ chàng về rồi hẵng nói tiếp."

Ngọc Tự Hàn dịu dàng ôm lấy nàng.

Một lúc lâu sau chẳng ai nói nữa.

Hai người ôm nhau trong bóng đêm, sưởi ấm cho nhau, hô hấp vang lên bên

tai. Hơi thở của y và nàng đều là nóng hổi, phảng phất như có ngọn lửa

nóng bỏng đang bừng cháy giữa hai thân thể.

Ngọc Tự Hàn cố ép xuống xao động trong cơ thể, y lấy ra một vật. Một cái ban chỉ(*) bằng dương chi bạch ngọc có khắc họa tiết rồng, một sợi dây màu

hồng xinh xắn xỏ qua nó.(* ban chỉ: nhẫn to đeo ở ngón cái, trang sức

của nam giới)

Như Ca giật mình: "Ồ, cái ban chỉ này vẫn luôn ở bên người muội mà, sao lại ở trong tay chàng vậy?"

Y không trả lời nàng.

Y nhẹ nhàng buộc sợi dây đỏ lên cổ nàng, bạch ngọc ban chỉ phát ra ánh

sáng nhu hòa trong bóng đêm. Y thấp giọng nói: "Nó là của nàng!" Ngày

đó, khi nàng trả lại ban chỉ cho y, vẻ dứt khoát trên mặt nàng đã khiến

con tim y hóa thành tro tàn.

Như Ca gật đầu: "Được. Muội sống mang theo nó, khi chết cũng mang nó theo."

Ngọc Tự Hàn hít sâu một hơi, ôm chặt nàng vào lòng:

"Ca Nhi....."

Ca Nhi, chỉ cần có nàng, y cam nguyện đi vào vô gian luyện ngục.

Trong lòng đất, sông ngầm cứ trôi, hô hấp của hai người bỗng nhiên lại trở nên dồn dập.

Mùi thơm của cơ thể ôn nhu tràn ngập trong không khí.

******

Dưới thủy lao u ám.

Hai tay Chiến Phong bị treo giữa không trung, áo vải màu xanh rách tả tơi,

trên người y đầy những vết roi dấu bỏng nhìn mà phát hãi, máu tươi chảy

ra bê bết. Sắc mặt y tái nhợt, môi khô nứt nẻ, từng đoạn tóc xoăn dính

bết lên hai gò má ròng ròng mồ hôi lạnh.

Tiếng ngáy vang lên, đêm đã khuya, đám đệ tử Ám Hà cung trông coi thủy lão đều đã đi ngủ.

Chiến Phong bỗng nhiên mở mắt!

Trong mắt y lóe lên ánh lửa màu lam: "Chính là ngày mai à?" Y tựa như đang

lẩm bẩm một mình, bởi vì trong phòng giam này ngoại trừ y thì không có

ai khác.

"Đúng vậy. Chính là ngày mai."

Một giọng nói êm tai rung động lòng người từ phòng giam kế bên vang tới,

Tuyết ngáp một cái lười nhác, phảng phất như y chính là bị Chiến Phong

đánh thức.

Con ngươi của Chiến Phong co lại: "Y ..... sẽ thành công chứ?"

"Cái gì gọi là thành công, cái gì gọi là thất bại?" Tuyết gối đầu lên hai

tay, nhìn trần nhà đen kịt mà thở dài: "Nếu như ta là y, có lẽ sẽ lựa

chọn cứ tiếp tục sống như vậy. Có thể có được một th


XtGem Forum catalog