
có thể thành thân với Chiến Phong.”
Như Ca trong lòng đau xót.
Nàng biết, cha đã từng cố gắng làm như vậy, nhưng, oán hận trong lòng Chiến Phong đã vượt qua hết thảy.
“Vì sao lại không nói cho Chiến Phong chân tướng cơ chứ?” Vì sao lại muốn
Chiến Phong báo thù trong đau khổ, khiến oán hận vặn xoắn trái tim y,
khiến tất cả đều trở nên không thể thu xếp được nữa.
“Nếu Chiến Phong quả thực là con trai của Chiến Phi Thiên, vậy cừu hận của y đối với Liệt Minh Kính là đương nhiên. Chiến Phi Thiên thực sự bị Liệt
Minh Kính tự tay giết chết.”
Như Ca nhắm mắt lại:
“Ta tin rằng, cha năm đó cũng là bất đắc dĩ mà thôi.”
“Không sai, Chiến Phi Thiên vì Liệt Hỏa Sơn Trang mà tự nguyện chết trong tay Liệt Minh Kính.”
“Cha đáng lẽ phải nói rõ cho Chiến Phong.”
“Liệt Minh Kính lo lắng, nếu Chiến Phong không hề oán hận hắn, Ám Dạ La sẽ
hoài nghi thân phận thực của Chiến Phong. Ám Dạ La là kẻ cực kỳ cố chấp, một khi hắn phát hiện ngươi là con gái của Ám Dạ Minh, vậy chuyện gì
hắn cũng dám làm. Hơn nữa, Liệt Minh Kính cũng cho rằng mình phải chịu
trách nhiệm vì cái chết của Chiến Phi Thiên.”
“Là ngươi phong ấn ta ba năm?”
Tuyết mỉm cười: “Đúng vậy, ta cũng không muốn Ám Dạ La phát hiện ra ngươi.”
Chỉ là, từ lần trước, công lực y đã hao tổn nhiều lắm, phong ấn trong cơ thể nàng đã từ từ biến mất, dung mạo nàng càng ngày càng giống Ám Dạ
Minh, khí tức trong cơ thể cũng càng lúc càng mạnh mẽ.
Thân thể Như Ca bỗng lạnh như băng.
Nàng hiểu rồi, mọi người đều vì nàng. Hai người nàng và Chiến Phong, nàng
được chọn để bảo vệ, còn Chiến Phong, lại bị chọn để hy sinh.
Mưa rả rích không ngừng.
Cả thế giới biến thành một màu trắng xóa, mọi thứ đều không thể nhìn rõ.
Ngọc Tự Hàn nhìn Chiến Phong.
Từ nhỏ, Chiến Phong đã là một đứa trẻ trầm mặc mà cao ngạo, tâm tư của y
luôn luôn giấu tại nơi mà người khác không thể chạm tới. Chỉ có khi ở
cùng Như Ca, Chiến Phong mới có thể cười, mới có thể luống cuống chân
tay, mới có thể ngượng ngùng, ánh mắt cũng trở nên xanh thẳm như bầu
trời.
Chiến Phong luyện công khắc khổ nhất, làm việc nghiêm túc nhất. Trong ba
huynh đệ bọn họ, sư phụ coi trọng nhất cũng là y. Ngọc Tự Hàn thỉnh
thoảng thấy vẻ mặt sư phụ nhìn Chiến Phong, hắn vốn nghĩ đó là vẻ ân cần trìu mến đối với đệ tử, giờ nhớ lại ánh mắt đó, lại không khỏi thở dài.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi tầm tã.
Trong căn phong yên ắng như chết lặng.
Chiến Phong dùng khăn nhẹ nhàng lau sạch Thiên Mệnh Đao, lưỡi đao u lam, mỏng như cánh ve, tản mát ra sát khí sắc bén.
Ngọc Tự Hàn nói: “Ngươi không thể thắng Ám Dạ La.” Công lực của Ám Dạ La đã
không phải con người có thể tưởng tượng, y như một quỷ hồn, phảng phất
có thể tùy thời mà biến mất trong thiên địa, lại tùy thời mà ngưng tụ
xuất hiện
Chiến Phong thu chiếc khăn vào trong lòng.
Y dường như không nghe thấy Ngọc Tự hàn nói chuyện, ánh mắt trống rỗng âm u, tay phải nắm thanh đao, đi về phía cửa phòng.
Cửa phòng mở ra.
Ngoài cửa, dưới mái hiên là hai người, một người áo trắng chói mắt, một người áo đỏ tươi đẹp.
Như Ca xoay người lại.
Nhìn thấy Chiến Phong, thấy thanh đao của y, nàng hỏi:
“Muốn đi đâu?”
Chiến Phong không trả lời, đi thẳng qua người nàng.
Như Ca chắn trước mặt y, nhìn thẳng vào đôi mắt y, tròng mắt tối đen: “Muốn đi ám sát Ám Dạ La sao?”
Giọng nói của Chiến Phong lạnh như băng: “Đúng.”
“Ngươi không phải đối thủ của Ám Dạ La.” Nếu cha và Chiến Phi Thiên đều không
thể thắng Ám Dạ La, chỉ bằng lực lượng một mình Chiến Phong, làm vậy có
khác gì chịu chết?
Chiến Phong băng qua người nàng, sống lưng thẳng tắp giữa cơn mưa ngọn gió.
Như Ca lại ngăn trước mặt y: “Ngươi không thể đi!”
Chiến Phong nhìn Như Ca bị cơn mưa xối xả thấm ướt, cười lạnh nói: “Ngươi có
tư cách gì mà ra lệnh cho ta? Cho dù ta có thể giết chết Ám Dạ La hay
không, cho dù kẻ chết đi là ta, vậy có liên quan gì tới ngươi?”
“Ngươi là con trai của cha.” Như Ca hít một hơi. “Ngươi đã là con trai của cha, ta lại càng không thể để ngươi đi tìm cái chết.”
Chiến Phong như nghe được chuyện buồn cười nhất.
Y ngửa mặt lên trời cười lớn.
Tiếng cười khàn khàn bị tiếng mưa rơi cắt đứt.
“Ta không phải con hắn! Hắn cũng không phải cha ta! Trên đời nào có người
cha tàn nhẫn như vậy! Nào có người cha tàn nhẫn để con trai gánh tội
thay mình?!”
Ánh mắt Chiến Phong điên cuồng:
“Hắn là cha ngươi! Vì ngươi, hắn có thể bỏ qua mọi thứ! Ta trong lòng hắn chẳng qua cũng chỉ là một đống phân chó mà thôi!”
“Bốp…”
Như Ca cắn môi, tát y một cái!
Chiến Phong sắc mặt trắng bệch.
“Câm mồm!” Như Ca cả giận nói: “Ngươi dám nói ngươi chưa bao giờ cảm nhận
được tình thương của cha dành cho ngươi sao? Liệt Hỏa Sơn Trang từ trên
xuống dưới chẳng ai không biết trong các sư huynh cha thương nhất là
ngươi! Khi còn bé, ngươi ngã bệnh, cha mua đủ loại đồ chơi cho ngươi
vui, ngươi không ăn cơm, cha tự tay làm bún cho ngươi. Mỗi lần ngươi ra
ngoài làm nhiệm vụ đều là cha tiễn ngươi tới tận cửa, rồi lại đón ở cửa
khi ngươi trở về!”
Vết tay hiện rõ trên khuôn mặt Chiến Phong, một màu đỏ tươi mang theo tia máu