Teya Salat
Liên Minh Phe Thất Tình

Liên Minh Phe Thất Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324493

Bình chọn: 10.00/10/449 lượt.

àng đã sắp đặt xong rồi, cũng không để truyền ra ngoài, đâu ngờ được.

Người kia rõ ràng phát cáu: "Tao X, cái tên Tạ Tử Tu XX đẻ ra, đê tiện X, tao X nó XX.

Nhan Miêu ngồi nghe Tạ Thiếu Duy văng tục chửi sếp của mình một trận. Có mấy từ cô mói nghe lần đầu, cũng không hiểu nghĩa, chỉ có thể nói vốn từ vựng của cậu ta rất phong phú, thật sự khiến cô mở rộng tầm mắt, đây cũng là một loại tài năng ấy nhỉ.

Sau khi chửi bới Tạ Tử Tu một trận vuốt mặt không kịp, trước mắt lại là khu vườn Tạ Tử Tu tự tay chăm sóc, càng khiến cậu ta bước thêm một bước, nhìn cảnh sinh tình.

"Một thằng đàn ông lại dính tới thứ này, rõ buồn nôn, nhất định là thằng gay".

Nhan Miêu thực sự không hiểu logic của đám đàn ông, hình như đôi bên công kích nhau đều thích rủa đối phương là gay, từ này cũng có lực sát thương sao?

"Phá cái giàn rác rưởi này đi, đập được thì đập hết cho tao, châm lửa đốt sạch".

Ầy, nếu Tạ Tử Tu quay lại phát hiện vườn bị phá, sẽ càng có lý do trừ sạch tiền lương, tiền thưởng của cô mất.

Nhan Miêu đành thả cái xẻng cầm tay ra, đứng phắt dậy.

Có người đột nhiên nhảy ra từ đám hoa cỏ, cũng khiến một đám người khí thế hừng hực hoảng sợ.

Tạ Thiếu Duy tĩnh trí lại đầu tiên, mắng: "Con ngốc chết toi, mày trốn ở đó làm gì hả?".

Nhan Miêu khách sáo đáp lại: "Cậu Tạ, cậu chửi bới cũng đủ rồi, động tay phá đồ làm gì, quá đáng lắm đó".

"Mày tuổi gì hả, con ngu đần chết tiệt, cút X nó sang bên cho tao".

Trẻ con bày giờ mất lịch sự quá rồi đấy...= =

"Nếu tôi đã ở đây, cậu đừng hòng động vào đồ của anh Tạ".

Vừa nghe cô nói nghiêm túc hiên ngang như thế, đám người đều phá ra cười chế nhạo.

Tạ Thiếu Duy nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, giọng điệu thô lỗ: "Tao nói cho mày biết, đừng có vớ vẩn, không thì bọn tao cũng đánh luôn cả mày đấy". = =

Nhãn Miêu không thèm đấu khẩu Với bọn họ, chỉ chậm rãi mở thùng dụng cụ cạnh tay ra, để lộ cả hộp cưa, kéo sáng lóa ngay ngắn bên trong.

Trong ánh mắt chăm chú của đám người đang im lặng, cô nhẹ nhàng nhấc cái cưa điện lớn bằng cánh tay mảnh khỉnh, mở công tắc, cưa điện lặp tức "rùm" một cái bắt đầu chuyển động nhanh.

Trong nháy mắt, cả đám người đều đờ ra như tượng.

Đưọc mấy giây, Tạ Thiếu Duy vẫn là người nở nụ cười trước:Này cô em, thứ này nguy hiểm lắm, lát nữa mà tự làm mình bị thương thì đừng có khóc đấy'.

Nhan Miêu nghĩ nghĩ, tắt cưa điện đi, đặt xuống. Tạ Thiếu Duy thở Phào bước tới gần cô nói: "Cô biết thứ này dùng thế nào không? Đừng tự phô trương ra vẻ, thấy máu thì cô là người đầu tiên ngất thôi".

Câu nói còn chưa dứt, Nhan Miêu đã lấy tư thế phóng phi tiêu ném một cái gọn ghẽ dứt khoát, chiếc cưa tay bay "vù" sượt qua tai cậu ta, "phập" một tiếng ghim lên giá gỗ đằng sau.

“…”

Tạ Thiếu Duy giữ nguyên tư thế chết cứng tại chỗ, những người khác cũng nhất thời đều á khẩu.

Nhan Miêu thành thực nói: "Cậu Tạ, mấy thứ nguy hiểm này chỗ tôi còn nhiều lắm".

Trong bầu không khí im lặng, Tạ Thiếu Duy nhanh chóng đánh giá sơ qua tình hình. Đối tượng bọn họ muốn phát tiết ban đầu cùng lắm chỉ là mấy thứ thực vật không phản kháng được.

Giờ nếu bất ngờ khiến bản thân đổ máu thì chịu thiệt quá, căn bản là không cần thiết.

Trước một đống hung khí thế kia, vẫn nên là một trang tuấn kiệt biết thời thế thì tốt hơn.

Thế nên cậu ta hậm hực chửi "con điên" rồi dẫn người đi mất.

Tới khi Tạ Tử Tu quay lại, câu đầu tiên là hỏi phủ đầu cô:

"Hôm nay cô gây chuyện với Tạ Thiếu Duy hả?".

"À, phải".

Cô không định kể công. Nhưng nếu Tạ Tử Tu muốn thưởng cho cô, cô cũng đành vui vẻ nhận thôi. ^_^

Tạ Tử Tu cúi đầu nhìn cô: "Lần sau đừng thế nữa. Nó có làm gì nói gì, cô cứ coi như không nhìn thấy không nghe thấy. Không cần phải đáp lại nó".

Nhan Miêu có chút bất ngờ: "Nhưng cậu ta muốn phá vườn hoa của anh mà, anh Tạ".

"Thế đã làm sao?".

Nghe giọng điệu cứng nhắc của anh ta, đột nhiên Nhan Miêu có chut mất tự tin: "Thế, đương nhiên tôi phải làm chuyện gì đó mới đúng chứ?".

Tạ Tử Tu đáp: "Trước đây tôi đã nói với cô rồi, đừng dính dáng gì tới nó cả. Lúc đó việc cô cần làm nhất là đừng làm gì cả".

Nhan Miêu sững người ra một lát, rồi nói: "Nhưng mà, nếu chúng ta cùng một chiến tuyến, bảo vệ anh cũng là chuyện nên làm chứ".

Tạ Tử Tu thu lại nụ cười: "Tôi vẫn không cần cô ra mặt hộ tôi".

“…”

Mới đầu Nhan Miêu có hơi khó chịu, nhưng tới tối cũng nghĩ thoáng ra được.

Nhà Tạ Tử Tu có xung đột thế nào thì cũng là hai anh em, việc nhà người ta, người ngoài như cô không nên nhúng tay vào.

Chung quy thì trong nhà ngoài ngõ có sự khác biệt, nếu cô thực sự khiến Tạ Thiếu Duy đổ máu thì với Tạ Tử Tu mà nói, nên phân định đúng sai thế nào đây?

Buổi tối đọc sách trong đình nghỉ mát, cảm giác có người tới gần, ngồi xuống cạnh cô.

"Xin lỗi".

Nhan Miêu ủ rũ: "Tôi biết mà, đây là chuyện trong nhà của các anh' Nếu khiến Tạ Thiếu Duy bị thưong thật, anh cũng sẽ khó xử.

"Ý tôi không phải thế".

“…”

Tạ Tử Tu cúi đầu nhìn cô: "Nếu Tạ Thiếu Duy gây khó dễ với cô, tôi nhất định cũng sẽ bảo vệ cô".

Không hiểu tại sao, Nhan Miêu thấy có chút vui mừng.

"Nhưng cô phải hiểu, cô không như