
tôi. Tôi có thể chuốc phiền phức, cô không thể được".
Nhan Miêu thành thật đáp: "Anh Tạ, anh coi thường tôi rồi, tôi có thể tự bảo vệ bản thân. Tôi đâu phải người không biết lượng sức mình".
Tạ Tử Tu cười nói: "Thế được rồi. Nhưng dẫu sao thì cô tới đây là làm khách, những chuyện khác không liên quan tới cồ. Tôi cũng phải chịu trách nhiệm an toàn cho cô chứ".
Nhan Miêu lắc đầu: "Anh nghĩ nghiêm trọng quá đấy".
Hình như để đáp lại sự lạc quan quá mức của cô, hôm sau khi Nhan Miêu lái xe Tạ Tử Tu ra ngoài mua hải sản, nửa đường bị một toán người chặn lại.
Thực ra cô rất có thể nhấn ga,phóng vọt lên, nhưng lỡ xe bị xước xát tróc hư thì... cô lại nhớ tới vị cấp trên thích tìm cớ trừ tiền lương của mình.
Xe dừng lại, mấy người bèn từ từ vây quanh, hiển nhiên là không có ý tốt.
"Xuống xe".
Nhan Miêu nhìn quanh, không có động tĩnh gì hết.
"Xuống xe, con đần chết toi này".
Nhan Miêu vẫn không động đậy.
Tạ Thiếu Duy chống hai tay lên nắp xe, dán bộ mặt gian tà của mình lên cửa kính chắn gió phía trước, hùng hùng hổ hổ: "Gan mày lớn thật đấy".
Nhan Miêu nghĩ một lát, bật cần gạt nước lên.
“…”
Bị cần gạt nước đập hai cái vào mặt, cuối cùng đối phương thẹn quá hóa giận: “Kéo nó ra đây cho tao. Đanh chết nó đi .
-----
Tới khi Tạ Tử Tu vội vã chạy tới hiện trường, từ khía cạnh nào đó mà nói, đã quá muộn rồi.
Chiếc xe thể thao Lotus của anh đã bị trầy xước, vỡ một bên đèn xe.
Tạ Thiếu Duy đứng xa xa ở bên đó, á khẩu không nói nổi nhìn thảm cảnh ở giữa đường cùng với anh.
Nhan Miêu vừa mới thẳng tay lấy gậy bóng chày đánh gã nào đó ngã xuống đất, rồi đạp mạnh vào hạ bộ của người ta.
"Loại tội phạm cưỡng X như các người, phải bị mất công cụ gây án!".
Đối phương vừa lấy tay che bộ phận bị hại, vừa kêu thảm thiết liên hồi. Mấy gã kia cũng nằm rạp xuống đất, tay nắm cỏ dại, trông dáng đau khổ vặn vẹo, rõ ràng là "công cụ gây án" của bọn họ đã bị chà đạp tới một mức độ nhất định.
Trong con gió đêm xào xạc, cuối cùng vẫn là Tạ Thiếu Duy mở miệng đầu tiên: "Cô... ác quá".
Nhan Miêu xử lý xong gã tay sai xui xẻo cuối cùng, quay đầu lại trừng mắt nhìn cậu ta.
Tạ Thiếu Duy lập tức bước giật lại một bước theo phản xạ có điều kiện.
Phát hiện Tạ Tử Tu đã đuổi tới, Nhan Miêu chỉ nói đơn giản: "Anh Tạ, cậu ta làm hỏng đèn xe, tôi có thể đánh cậu ta không?".
"... Xin cứ tự nhiên".
Nhan Miêu lập tức đuổi theo, lấy gậy bóng chày đập lấy đập để: "Làm hư đèn xe này, tôi cho cậu làm hư đèn xe này!".
Tạ Thiếu Duy bị đánh tơi bời hoa lá, chạy thẳng, Nhan Miêu đuổi theo không tha, tới mức cậu ta suýt nữa là sụp đổ.
TạTử Tu ở xa còn có thể nghe thấy tiếng hét tuyệt vọng của Tạ Thiếu Duy vẳng lại trong gió: "Ôi mẹ kiếp, sao cô chạy được cỡ đó hả!".
Tạ Tử Tu nghe thấy không khỏi bịt mắt lại: Thê thảm quá cỡ".
Kết quả của việc chặn đưòng lần này khồng nói cũng biết, ngay cả Tạ Tử Tu cũng bởi vậy mà bị ám ảnh.
"Thư kí Nhan... tôi thực sự đã đánh giá thấp cô rồi .
Nhan Miêu còn đương nỗ lực ăn sườn lợn nướng tươi ngon nhiều sốt, bổ sung năng luợng tiêu hao cả ngày hôm naỵ: - "Không thì anh cho rằng tôi ăn nhiều như thế là lãng phí thức ăn, không khỏe lên được tí gì à?".
Nếu không có thể lực như tuyển thủ điền kinh, làm sao cô dắt Darwin vừa ra khỏi cửa đã vui vẻ quá độ đi dạo nổi chứ, nếu là con gái bình thường, nhãng ra một cái là để nó chạy mất
"Hơn nữa, anh trai tôi là cảnh sát, đương nhiên tôi biết thuật phòng thân rồi".
“…”
"Còn nữa, hồi tôi còn học trung học đã là thành viên của câu lạc bộ taekwondo, câu lạc bộ taekwondo trường tôi mạnh lắm thế nên năm nào cũng thu hút rất nhiều học sinh tới học, tất cả đều miễn phí. Nếu tham gia thi đấu có giải, ngoài tiền trợ cấp thì tiền thưởng của câu lạc bộ cũng khả quan lắm. Nhưng hội viên quá đông, muốn được đại diện đi thi đấu, nhất định phải có trình độ hạng nhất hạng nhì mới được, tôi rất cố gắng học đấy .
"Hồi đại học, tôi còn kiêm chức huấn luyện viên đội taekwondo, kiếm ít tiền tiêu vặt đấy".
Cuối cùng Tạ Tử Tu mới khụ một tiếng: “Thư kí Nhan, tôi cảm thấy phải tăng lương cho cô.”
Nhan Miêu lập tức vui vẻ ra mặt: "Thật không? Vì tôi đánh Tạ Thiếu Duy giúp anh à?".
Tạ Tử Tu mỉm cười đáp: "Tạm cho là thế đi".
Tạ Thiếu Duy lớn tới thế này rồi mà lần đầu tiên bị con gái đánh cho một trận lên bờ xuống ruộng không sức phản kháng. Ấn tượng khó mà không khắc sâu.
Mà sợ một đứa con gái vì bị cô ta đánh cho không bò dậy nổi - chuyện này nói ra đúng là quá mất mặt, đại thiếu gia như Tạ Thiếu Duy có đánh chết cũng không chịu nhận thua người đó.
Thế nên thái độ Tạ Thiếu Duy dành cho Nhan Miêu rất phức tạp. Trong lòng đã có sợ hãi, lại không muốn để người ta nhận ra. Không những không thể tỏ ra yếu thế, mà lúc nào cũng phải giữ tư thế khiêu khích, mới có thể vãn hồi được lòng tự trọng.
Sáng sớm hôm sau, hai bên oan gia ngõ hẹp lại tình cờ đụng nhau trong sân. Nói là oan gia ngõ hẹp chứ kỳ thực sân vườn rộng rãi, ở giữa còn cách đài phun nước, nếu muốn, hai bên hoàn toàn có thể không nhìn thấy nhau, cứ thế mà đi qua.
Nhưng Tạ Thiếu Duy nhìn thấy Nhan Miêu thì cảm gi