pacman, rainbows, and roller s
Liên Minh Phe Thất Tình

Liên Minh Phe Thất Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324412

Bình chọn: 10.00/10/441 lượt.

mát lạnh.

Ai mà ngờ Darwin thấy cả hai người đều ở dưới nước, có lẽ có ý cứu chủ, vẫy tai một cái rồi nhảy ùm xuống, khua khoắng mấy cái theo kiểu bơi chó, nhanh chóng bơi tới cạnh cô, không để Nhan Miêu kịp phản ứng bèn cắn chặt lấy dây áo tắm của cô.

Nhan Miêu gặp phải kiểu "cứu hộ" thế này, nhất thời hoảng loạn không biết làm sao, chỉ có thể cuống cuồng bảo vệ bộ ngực suýt chút nữa bị lộ sạch ra của mình: "Darwin, mày làm gì thế, đừng cắn, mau thả ra...".

Cô có giãy sao cũng không thoát được sức cắn của hàm răng chó, người trên boong tàu đều nhìn bọn họ, nhưng Darwin vẫn nhất quyết tận tụy cắn chặt áo tắm của cô, kiên trì muốn kéo cô tới cạnh thuyền.

Nhan Miêu gần như sụp đổ: "Darwin, đừng kéo mà.. .á...”

Nếu trước mắt mọi người bị chó kéo mất áo tắm, cô có thể không cần sống nữa, chết chìm ở đây luôn cho rồi.

Đương lúc cô đang vùng vẫy, Tạ Tử Tu vội vàng bơi tới, một tay nhanh nhẹn giữ chặt eo cô, xoay người cô lại ôm vào lòng che giúp phía trước, tay kia cướp lại dây áo từ trong miệng Darwin hộ cô. Hai người một chó làm loạn trong nước.

Đám bạn độc ác của Tạ Tử Tu cười trên nỗi đau: "Coi cả ba người nhà cậu kìa!".

Vất vả lắm mới thoát khỏi lòng tốt kinh dị của Darwin, Nhan Miêu dưới biển cuống cuồng buộc lại dây áo tắm, vật lộn hồi lâu, còn phải nhờ Tạ Tử Tu giúp mới không bị lộ ra sạch sành sanh.

Mất mặt trước mặt mọi người như thế, Nhan Miêu chỉ thấy cuộc đời tối tăm, suýt nữa bật khóc, nghẹn ngào nói với Darwin: "Mày, đồ chó ngốc…”

Darwin nhìn cô vô tội.

Quay lại du thuyền, Nhan Miêu vẫn rất ủ ê chán nản. Dù cuộc đời cô từ khi đựng phải Tạ Tử Tu tới giờ vẫn mất mặt luôn, Tạ Tử Tu đã quen, cô cũng chẳng để tâm tới thể diện trước mặt anh ta, nhưng dẫu sao cũng là con gái, xảy ra chuyện như thế vẫn không thể không chán nản được.

Nhưng nhìn cái mặt thành khẩn của Darwin, thực sự lại không đành lòng trách móc nó. Nó đâu cần mặc áo bơi, sao biết được loài người lại có suy nghĩ phức tạp thế chứ.

Nhan Miêu trùm khăn tắm ngồi ủ rũ ở đó, Tạ Tử Tu cười nói: "Chờ tôi câu ít cá tặng cô, coi như quà tạ lỗi của Darvvin nhé".

Tạ Tử Tu chỉnh lại cần, bắt đầu thả câu, Nhan Miêu cũng tò mò ngồi cạnh anh ta, hy vọng được nhìn tận mắt cảnh cá to cắn câu.

Quả nhiên, Tạ Tử Tu thu dây rất nhanh, câu được một con cá mú khá to, Nhan Miêu lập tức vui mừng kêu lên, Darwin cũng vẫy đuôi theo.

Tạ Tử Tu bình tĩnh hơn một người một chó đang ngạc nhiên quá độ kia nhiều.

Lần kéo câu thứ hai là một con cá hề sặc sỡ, Nhan Miêu hưng phấn kêu to, "Nemo(16); đây là Nemo!". Rồi thả nó vào thùng nước, vứt sạch nỗi bực mình với Darwin lúc nãy, cùng xúm xít lại xem xét một hồi.

Tạ Tử Tu dễ dàng câu hết con này tới con khác, còn câu được cả mấy con cá mà Nhan Miêu cũng không biết tên, những con cá quá nhỏ đều gỡ móc thả về biển, con cá hề kia cũng thế.

Nhưng dẫu sao câu cá cũng là hoạt động thử nghiệm sự nhẫn nại và rèn tâm tính, hai cái này Nhan Miêu hiển nhiên không có, hai mắt mở to nhìn một hồi, rồi dip lại nhanh chóng, không biêt thiếp đi lúc nào, ngủ chảy cả nước miếng, Darwin cũng dựa vào cô đánh một giấc, một người một chó lần lượt ngủ ngon lành.

Lúc tỉnh lại, phát hiện Tạ Tử Tu đang mỉm cười nhìn mình. Nhan Miêu vội ra sức quệt quệt khóe miệng:-"Á... thu hoạch thế nào?".

Tạ Tử Tu cười nói: "Cũng không tồi, đủ để cô tha cho Darwin".

Trong thùng nước bên cạnh đã có rất nhiều cá, đủ các loại. Có loại cá Nhan Miêu chưa từng thấy to bằng bàn tay, phồng to giương nanh múa vuốt, nhìn đáng sợ, vây bên thân đều dựng thẳng lên, cả thân đỏ rực, trông như thủy quái.

"Đây là loại cá nước ngoài bơi tới, nấu canh ăn rất ngon .

Nhan Miêu không kìm được hỏi: "Anh biết câu cá từ rất lâu rồi đúng không?". Nhìn sao cũng thấy là người trong nghề.

Tạ Tử Tu cưòi đáp: "Từ lúc năm tuổi tôi đã theo bố ra biển câu cá rồi".

Nhan Miêu mơ hồ có cảm giác quái lạ.

Cô thật sự rất khó tưởng tượng người có vẻ tùy tiện lỗ mãng như Tạ TửTu khi câu cá lại có thể bình tình và kiên nhẫn như thế.

Giống như khi lật trang bìa "Công tử phong lưu" ra, bên trong lại là "Truyện cổ Andersen", "Thưởng thức nghệ thuật làm vườn" và "Chỉ nam câu cá".

Bữa tối ngoài BBQ, bánh ngọt và hoa quả, điểm nhấn chính là những món được đầu bếp chế biến từ cá câu được trong ngày hôm nay.

Có ca-ri hải sản bỏ trong quả dừa, sau khi nướng qua, vị dừa ngấm vào ca-ri; cũng có cá được đánh vảy ngay ở đó, cắt lát làm sashimi(17); món canh được nấu từ cá Tạ Tử Tu câu lên lại càng ngon không gì sánh nổi, nấu cá với nước không cũng có thể được bát canh cá màu sữa đậm đà, thịt cá tươi ngon khôn tả, được bao người khen ngợi.

So vói cá mua ở siêu thị cô đã từng ăn trước đây, hoàn toàn khác biệt. Nhan Miêu khó lòng hình dung được mùi vị ngon tới mức cực điểm này, chỉ nhớ lại dư vị thơm ngon đã chảy nước miếng ròng ròng.

Thế nên tới khi đi ngủ, dường như cô vẫn cảm nhận được sóng biển khẽ dập dềnh, còn mơ thấy cả một đĩa toàn những cón cá nhỏ kỳ lạ ngon lành.

Đương nhiên còn có Tạ Tử Tu câu cá.

-----

Khi từ biển trở về thời tiết vẫn tốt lành trong xanh vạn dặm như thế, tàu