
ô, nhưng cô cũng không có hứng đi nhắc, chính xác là cô không có nguyên tắc cầm tiền hoa hồng vô duyên vô cớ.
Dù đây là làm thêm giờ, số lần cô bị anh ta sai bảo sau giờ làm việc ngày thường còn ít chắc? Không được nhận tiền trợ cấp như nhau cả thôi.
Chỉ có thể nói Tạ Tử Tu đem cô ra đùa giỡn một lần mà thôi.
"Hừ, mình không thèm tí tiền khó ngửi đó".
Hồi trước nói bao lời ngon lời ngọt, chẳng qua là vì gạt cô tới phục vụ anh ta thôi. Mà đáng hận hơn là cô lại còn ngu ngơ tin theo.
Dù cô thích tiền, cũng không nên lúc nào cũng mang chuyện này ra đùa bỡn cô chứ.
Nhan Miêu nghĩ thì bực mình lắm, mắt cũng hơi cay cay.
Một lát sau, có người bước xuống bậc thềm, ngồi xuống bên cạnh cô.
Nhan Miêu quay đầu đi, để lại cái gáy cho anh ta.
"Xin lỗi nhé thư kí Nhan, tiền thắng được đều đưa cho mọi người mua quà rồi, kết quả là lạm vào phần của cô .
“…”
"Chỉ còn lại ít tiền lẻ thôi. Thế nên tặng cô cái này nhé".
Nhan Miêu quay đầu lại, trong tay Tạ Tử Tu là một túi choco¬late viên.
Chẳng biết tại sao, trong nháy mắt cô suýt nữa bật khóc.
"Ăn ngon lắm".
Thấy cô chần chừ không đưa tay ra nhận, Tạ Tử Tu bèn làm mẫu cười cười mở túi kẹo, lấy một viên thả vào miệng. Nhan Miêu lập tức đỏ mắt nhào tới giữ anh ta lại: "Trả tôi đây! Tự dưng ăn kẹo của tôi!".
Hai người nhìn nhau một lát, Tạ Tử Tu mỉm cười đưa túi kẹo cho cô.
Tối đó về phòng, Nhan Miêu kỹ càng đếm lại một lần, một túi một trăm viên, bị Tạ Tử Tu đáng ghét kia ăn mất một viên.
Nhan Miêu cẩn thận giấu nó xuống dưới gối. Đây là toàn bộ tiền thưởng cô vất vả làm việc cả nửa năm.
Không biết tại sao, dù Tạ Tử Tu không thưởng cho cô nhưng chỉ cần còn nhớ chuyện đã từng đồng ý với cô, bù cho cô một túi kẹo, cô cũng không còn giận anh ta nữa.
Chú thích:
(8) Chuỗi thức ăn: hay còn gọi là quan hệ thức ăn, là một dãy gồm nhiêu loài sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với nhau, loài đứng trước là thức ăn của loài đứng sau.
(9) Collie là giống chó có nguồn gốc Scottland và Anh. Collie được biết đến như loài chó săn cừu, chúng rất thông minh và cảnh giác.
(10) Cương thi được biết đến như một xác chết biết đi trong văn hóa Trung Quốc, cũng giống như ma cà rồng của phương Tây. Theo truyền thuyết, ban ngày cương thi nằm trong quan tài hoặc ẩn núp tại những nơi tối tăm như hang động, đến đêm thì đi lại lang thang với hai cánh tay duỗi thẳng về phía trước. Nó giết chết mọi sinh vật sống đề hấp thụ khí (cái cốt lõi tạo nên sự sống).
(11) Balmain: là hãng thời trang danh tiếng nước Pháp
(12) Poker Texas Hold’em: là một kiểu chơi bài. Mỗi người chơi được chia trước hai lá bài, sau đó mỗi người chơi sẽ được nhà cái lần lượt chia thêm năm lá nữa. Sau năm lần chia bài, các người chơi sẽ ngửa bài xem ai là người có bài mạnh nhất.
(13) Poker 21 điểm: khi mới vào, người chơi sẽ được nhà cái chia cho hai lá bài. Sau đó, tùy theo số điểm của hai lá trên tay mà người chơi sẽ quyết định để nguyên hay bốc thêm bài để giữ cho sổ điểm toàn bộ bài trên tay mình từ 16 tới 21 điểm.
(14) Vốn là Thiện Tài Đồng Tử - nhân vật chính trong Phẩm Nhập Pháp Giới trong Kinh Hoa Nghiêm, kế về cậu bé người Ấn Độ đi tìm sự giác ngộ. Nhưng Nhan Miên đã nói chệch chữ “Thiện” (Shàn) thành chứ “Tán” (Săn) với ý châm biếm, chế giễu hành động của Tạ Tử Tu Ngày X tháng X. Trời nắng.
Cấp trên hết năm mà không lì xì cho nhân viên là cầm thú! Nhưng cấp tiên lén chuyển tiền cho nhân viên trả nợ thì sao...
Dù nói thế nào, ngày mai phải đi nghỉ chỗ Tạ Tử Tu rồi, cứ thu dọn hành lý trước đã...
Mang quần áo gì đi thi tốt hơn nhi?
…Nói mình mặc cái gì có khác nhau à? (Lật bàn này!)
Bị Tạ Tử Tu bắt nạt tới tả tơi rơi rụng về quê nghỉ tết, Nhan Miêu sung sướng phát hiện trong nhà mình vẫn rất vui vẻ đầm ấm. Đúng là nhà vàng nhà bạc không bằng nhà cỏ của mình, gia đình mãi là nơi ấm áp nhất.
Đặt hành lý xuống, Nhan Miêu vào nhà bếp giúp mẹ nấu ăn thì thấy trên bàn bếp bày không ít thức ăn ngon, trong tủ lạnh còn có nguyên một con vịt, nửa tảng thịt sấy.
Tuy nói là mừng đón cô về nhà, bố mẹ nhất định sẽ chuẩn bị đồ ăn ngon, nhưng từng ấy thức ăn có thể đủ để mở một bàn đại tiệc, có phần thịnh soạn quá mức.
Nhan Miêu buột miệng hỏi: "Có chuyện gì vui hả mẹ?".
Bà Nhan cười hì hì đáp: "Vì con hiểu chuyện lại làm việc giỏi giang, đã tự kiếm tiền trả hết nợ rồi".
"Hả???".
Bố mẹ vốn rất lo lắng, nếu Tử Thanh định lấy cô bé kia không muốn nó bị người ta coi thường thì không thể keo kiệt chuyện tiền lễ được, nhưng trong nhà còn nợ phải trả, thật không biết phải xoay sở tiền nong ra sao. Giờ thì tốt rồi, có thể ăn tết ngon rồi".
... Không phải mẹ mình bị áp lực quá lớn mà sinh ảo giác đấy chứ?
Bà Nhan xoa đầu cô: "May mà có đứa con gái ngoan ngoãn như con, gánh nặng của bố mẹ nhẹ đi nhiều lắm .
Ai da, mẹ cũng không nghĩ thử xem, gánh nặng của bố mẹ là
Chờ, chờ một lát, nói lâu thế, cái gọi là trả sạch nợ, nếu là thật, rốt cuộc tiền chui từ đâu ra?
Nhan Tử Thanh làm cảnh sát, nếu đột nhiên có một khoản tiền lớn chuyển tới, nguồn gốc lại không rõ ràng, vậy thì chẳng những mừng hụt mà chuyện còn biến thà