
nh chuyện lớn ấy chứ.
Nhan Miêu căng thẳng, bèn vội vàng hỏi: "Mẹ, mẹ còn giữ hóa đơn chuyển tiền không?". Chuyện trọng đại, không qua loa được.
Bà Nhan cầm hóa đơn ra, tên người chuyển tiền đúng là Nhan Miêu, nhơng nét chữ mạnh mẽ hơn nét chữ gà bới của cô
Nhìn nét chữ này cũng không phải không quen mắt, Nhan Miêu phân vân tự hỏi một hồi, đột nhiên có cảm giác như bị sét đánh.
"Ảo giác thôi.. - sao anh ta có thể… =_= có phải là thật không trời…”
Nhan Miêu lẩm bẩm, bán tín bán nghi gọi điện thoại cho kẻ tình nghi".
Người đàn ông ở bên kia thản nhiên giải đáp thắc mắc cho cô: "Đó là tiền lì xì của cô, tôi đã đồng ý với cô rồi mà”.
" … =_= Không phải đã nói, chỉ có chocolate viên thôi à?".
Bên kia cười nói: "Đùa thôi".
Người này, có thể thôi bất ngờ nói đùa mấy việc chả ra sao với cô nữa không nhỉ. = =
"Nhưng mà, thế này cũng nhiều quá. Dù có thêm tiền thưởng cuối năm của tôi thì căn bản cũng không tới số tiền đó".
Tạ Tử Tu cười cười: "Chuyện này cô không cần để ý, tiền thắng ở sòng bạc là tiền không chính đáng, giữ lại không may mắn, dù sao tôi cũng phải tìm nơi tán hết, tán vào đâu chả giống nhau. Chẳng phải tôi cũng tặng quà còn đắt giá hơn cho những người khác sao".
“…” Nói thế cũng không sai, lúc đó anh ta tặng đồng hồ hàng hiệu cho mấy vị quản lý, mỗi một cái giá tới trăm vạn, nhưng...
"Tôi, tôi vẫn không nên nhận nhiều như thế. Tôi mới làm nửa năm thôi, đóng góp cho công ty không thể so sánh vói các vị quản lý cấp cao được".
Dường như bên kia lại cười: "Không, những thứ ấy cô đáng được nhận. Cô rất cố gắng, là một thư kí giỏi".
“…”
Lần đầu tiên dược Tạ Tử Tu khen ngợi, thế mà hồi lâu sau cô không thể nào phản ứng lại được.
"Chuyến đi tới sòng bạc rất vui vẻ, cảm ơn cô đã giúp đỡ năm qua, năm tới tiếp tục làm việc cho tôi nhé".
Khi ngắt máy, Nhan Miêu phát hiện cả mặt mình đã đỏ bừng.
Hây dà, có lẽ Tạ Tử Tu không phải là người xấu, nhưng nhất định là người kì lạ. Không thì sao phải keo kiệt một cách quang minh chính đại, rồi lặng lẽ âm thầm hào phóng chứ.
Nhan Tử Thanh làm cảnh sát, cả trước và sau kì nghỉ tết đều vô cùng bận rộn, hoàn toàn không thể nghỉ ngơi, chỉ còn ba người ở nhà ăn cái tết đoàn viên không quá đoàn viên.
Ồn ã hết hai ngày, ông bà Nhan bèn tính toán đi du lịch. Dụ hai người không còn trẻ, nhưng vẫn rất lãng mạn, đi dạo vẫn phải tay trong tay, đương nhiên Nhan Miêu không theo đuôi bố mẹ làm bóng đèn, ngoan ngoãn ở lại trông nhà.
Xem ti vi một mình được một lúc, đột nhiên Nhan Miêu hơi hơi muốn gọi điện thoại cho Tạ Tử Tu. Dẫu sao thì phút chót anh ta cũng biểu hiện giống một ông sếp rất tốt đấy chứ, chúc mừng năm mới cũng là chuyện nên làm.
Điện thoại vừa kết nối, thì nghe Tạ Từ Tu "A lô" một tiếng, Nhan Miêu bèn vội vàng nói: "À, anh Tạ, tôi gọi tới chúc tết anh đây, ừm, chúc mừng năm mới".
Tạ Tử Tu cười đáp: "Cảm ơn cô, cô cũng thế nhé".
Giữa lúc hỏi han, đầu bên kia có tiếng động rất nhỏ, nghe như tiếng người hôn lên má.
Nhan Miêu buột miệng hỏi: "Bên cạnh anh có người à? .
"Ừ".
Nhan Miêu đột nhiên tỉnh ngộ: "À, là con gái hả?”.
"Chuẩn rồi".
Nhan Miêu lập tức không dám tưởng tượng tiếp tình cảnh ở bên đó: "Ừm, thế...".
Tạ Tử Tu rất thoải mái: "Cô ấy đang ngồi trên đùi tôi này".
“…”
"Vừa đáng yêu, vừa xinh xắn, đang cười với tôi này, ừ, đương nhiên Tô Phi - em là người con gái xinh đẹp nhất anh từng gặp rồi".
“…” Chuyện này... còn có thể phóng túng hơn được nữa sao? Giữa thanh thiên bạch nhật mà.
Nhan Miêu đang suy tư xem có phải thức thời mà cúp máy hay không, chuyện xấu không nên nghe, lại nghe Tạ Tử Tu cười nói: "Chỗ cô lạnh không?".
"Có, hôm nay nhiệt độ lại xuống thấp nữa". Cô lạnh tới nỗi đầu ngón tay đều bắt đầu co rút.
"Tôi đang đi nghỉ, bên này ấm lắm, qua đây đi".
"Hả?".
"Giờ tôi đang phơi nắng ở cạnh bể bơi này, có muốn tới ăn kem xoài không?".
“…”
Tạ Tử Tu đang mời cô đến làm khách đúng không.
Với cô mà nói, đi du lịch trong kỳ nghỉ tết là quá xa xỉ, nhưng với mấy từ khóa như bể bơi, ánh nắng và kem xoài, Nhan Miêu tự nhiên cảm thấy rất rung động.
Tạ Tử Tu còn nói: "Lấy danh nghĩa của công ty có thể được chiết khấu giá vé máy bay đấy".
Nghĩ tới thời tiết nắng ấm ngập tràn chỗ Tạ Tử Tu, Nhan Miêu cắn răng, quyết định gọi điện đặt vé máy bay.
Lúc quét thẻ cô vẫn rất đau lòng. Ây da, dù tiền nợ đã trả hết, cô cũng không thể hết keo kiệt ngay lập tức được.
Theo đề nghị của Tạ Tử Tu, Nhan Miêu sắp mấy bộ quần áo xuân hè vào va ly, còn mang theo một bộ áo tắm. Sau đó đặt chân lên con đường hoàn toàn trật khỏi kế hoạch, bay tới thành phố Tạ Tử Tu đang có mặt.
Máy bay hạ cánh đúng vào buổi trưa, Nhan Miêu theo dòng người đổ ra cửa, vừa nhìn đã thấy Tạ Tử Tu đứng trong đám người ở sảnh chờ. Anh ta đúng là quá bắt mắt.
Nhan Miêu phấn khởi vẫy vẫy tay với anh ta: "Ở đây ở đây!".
Tạ Tử Tu cũng nở nụ cười đáp lại.
Tạ Tử Tu đích thân tới đón khiến cô rất vui.
Thật ra chặt chẽ mà nói thì cô quen Tạ Tử Tu chưa được gọi là lâu, quan hệ cũng chẳng coi là tốt, thế mà đã có cảm giác như bạn bè cũ.
Quan hệ giữa hai người bọn họ thân thuộc m