
i đã hoàn thành rồi!”. Chớp mắt,
ánh sáng xanh lóe lên, Tiểu Hương bỗng trở thành Lam Úy: “Tiếc là tỷ
không thấy vẻ mặt con quỷ háo sắc Âu Dương Nghi Phong đó bị muội làm cho mê mẩn, ha ha… thật là vui quá…”.
“Làm tốt lắm, Úy Úy.” Hàn Cốc Liên ngồi bên bàn
mở hộp đựng thức ăn ra, lập tức cau mày: “Sò điệp? Ta vốn không bao giờ
ăn món này, bà Vương phải biết chứ nhỉ?”.
“Tỷ tỷ, là muội thay tỷ lấy món này.” Lam Úy cười tinh quái: “Tỷ xem, cả ngày từ sáng đến tối tỷ chỉ toàn ăn chay, chẳng
có dinh dưỡng gì hết”.
“Ồ… thật sao? Úy Úy biết quan tâm tỷ tỷ cơ đấy!
Thế tỷ tỷ không khách khí nữa!” Đặt chiếc đĩa trước mặt xuống, Cốc Liên
nhìn khuôn mặt bối rối của Lam Úy mỉm cười.
“Tỷ ăn thật sao?” Khuôn mặt Lam Úy bất giác đỏ hồng lên, nhưng thái độ cố giả vờ bình tĩnh trông thật đáng yêu.
“Ha ha…” Cuối cùng Cốc Liên không nhịn nổi phá
lên cười: “Úy Úy thật đáng yêu!”, sau đó đẩy chiếc đĩa về phía Lam Úy,
đồng thời đưa cho cô bé đôi đũa: “Không đùa với muội nữa, ăn nhanh đi!”.
“Hì hì…” Lam Úy cười ngượng nghịu: “Muội biết tỷ
thương muội nhất mà! Phải rồi, tỷ tỷ à, tỷ nói xem, có phải qua được đêm nay thì Tiểu Hương sẽ không chết nữa không?”.
“Có lẽ thế, nhưng…” Sắc mặt Cốc Liên bỗng chốc
nghiêm trang, tay gẩy những hạt cơm trong bát: “Nếu như cô ấy thật sự bị lệnh rời khỏi hạ giới, ta cũng không thể bảo vệ được. Dù sao, đã là Đào Hoa tiên nữ của cõi trời thì số mệnh của cô ấy do Ngọc Hoàng quyết
định, song lần này ta quyết phải xen vào, ta không thể đứng nhìn người
bạn cũ chết dưới tay một con quỷ háo sắc hạ lưu được. Còn đối với tên Âu Dương Nghi Phong kia…”. Ánh mắt Cốc Liên lóe lên một tia tàn nhẫn: “Hắn chẳng phải rất thích đàn bà sao, lần này ta sẽ cho hắn tha hồ mà hưởng
thụ!”…
…
Đêm hôm đó!
Âu Dương Nghi Phong nằm trên giường, xoay trái
lật phải thế nào cũng không sao ngủ nổi, bỗng nhớ ra cả ngày hôm nay
không hề thấy bóng dáng Âu Dương Nghi Lộ đâu, không thể không thấy chút
ghen tỵ. Buổi sáng bà dì kêu Nghi Lộ qua thử quần áo, buổi trưa nghe
người hầu của dì là bà Vương nói dì lại đưa nó đi chơi và ăn tối bên
ngoài rồi, haizzz… Dì thật chẳng công bằng chút nào, chỉ biết chăm cho
Nghi Lộ, quên mất mình còn có cả một đứa cháu trai nữa.
Âu Dương Nghi Phong ngồi dậy, nhìn trời vẻ lo
lắng. Nhưng dù sao vận may của anh ta vẫn không đến nỗi tệ, gặp được cô a hoàn quyến rũ Tiểu Hương. Nghĩ đến chiếc mông nhỏ gọn gàng kia, Âu
Dương Nghi Phong lại cảm thấy miệng lưỡi khô khốc. Ánh mắt hướng xuống
đôi tay, rồi nhớ đến bộ ngực nhô cao mềm mại, anh ta cảm thấy mình như
sắp bị tiểu yêu kia hành đến chết mất.
Đúng lúc đó, bỗng bóng con gái mảnh mai vụt qua
bên ngoài cửa sổ, Âu Dương Nghi Phong nhất thời chưa nghĩ ngợi gì, vội
lao ra theo. Dưới bóng liễu ngoài cửa, anh ta thấy Tiểu Hương đang mượn
ánh trăng mà uốn lượn nhảy múa một vũ điệu mê người. Trên thân thể người con gái ấy, váy áo không cài cúc cứ phơ phất theo từng động tác, những
đường cong nửa kín nửa hở lẩn khuất thật dễ khiến người ta khát khao.
“Ô tiểu yêu, mau đến đây nào, bản thiếu gia đợi em khổ sở lắm đấy!” Âu Dương Nghi Phong hăm hở lao về phía Tiểu Hương.
“Ha ha… Biểu thiếu gia đến đây…” Tiểu Hương thoắt cái đã xoay mình tuột khỏi tầm tay Âu Dương Nghi Phong, nép vào thân
liễu, chầm chậm cởi bỏ váy áo, để lộ chiếc yếm đào bên trong, khuôn ngực quyến rũ phô ra một nửa. Thấy Âu Dương Nghi Phong đứng cũng chẳng vững
nữa, Tiểu Hương lại càng khiêu khích, vật che chắn cuối cùng từ từ trượt xuống, vùng cấm địa bí ẩn nhất của người con gái giờ lồ lộ trước mắt
anh ta.
Âu Dương Nghi Phong nhanh chóng nhào tới, đè Tiểu Hương xuống đất, rồi cuống cuồng lột quần áo của mình. Mắt anh ta đỏ
lên lao vào cuộc mây mưa với mỹ nhân, bên tai là những tiếng rên rỉ say
đắm của Tiểu Hương, trong mắt là thân thể ngọc ngà dâm đãng của cô ấy.
Mọi thứ đều quá tuyệt vời nên Âu Dương Nghi Phong không hề nhìn thấy nụ
cười ác hiểm của Lam Úy ẩn hiện giữa không trung, càng không hề biết
rằng từ đầu đến giờ hắn toàn thực hành thế cưỡi ngựa với cái xác khủng
khiếp của em gái mình – Âu Dương Nghi Lộ.
…
Ở một nơi cách đó không xa, Hàn Cốc Liên đang
ngồi vắt vẻo trên cây cổ thụ cao chót vót, dán mắt về phía phòng Nhạc
Mai Song. Cơn gió thổi tới mang theo mùi hương ngòn ngọt buồn nôn, ngày
càng nồng nặc. Cốc Liên nhăn mặt: Xem ra Dụ Dâm đã thật sự bám vào người Nhạc Mai Song rồi. Tuy hiện tại pháp lực của cô vẫn chưa đủ để thu phục con vật đã hơn nghìn tuổi này, nhưng có vẻ Thiên đình đã lựa chọn
khoanh tay đứng nhìn nên cô vẫn còn thời gian từ từ chơi với Dụ Dâm, trò chơi dường như ngày càng thú vị.
10
Bầu trời trước bình minh luôn cực kỳ tăm tối. Bên trong dinh cơ âm u của Hàn gia, một tiếng thét chói tai khủng khiếp
bỗng vang lên, bi ai như thể không giống tiếng người, đánh thức Nhạc Mai Song vốn vừa chợp mắt được một lát.
“Bà Vương, bà Vương!” Nhạc Mai Song ngồi bật dậy kêu bà Vương ngủ phòng ngoài: “Có chuyện gì thế?”.
“Phu nhân, để tôi ra xem sao!” Bà Vương vừa nói
vừa chạy ra ngoài, thình lình va ngay phải Hàn Ấu Kỳ đang sợ