
ng không nói một lời, đôi mắt lạnh lẽo nhìn bà
vợ cả đang ngồi bệt dưới đất ra sức rửa tay, rửa mãi.
“Làm sao đây?” Bỗng nhiên Nhạc Mai Song ngẩng đầu nhìn Hàn Ấu Kỳ, giọng điệu hoảng hốt: “Tiểu Lộ chết rồi, chúng ta làm
sao giải thích với Tiểu Phong và chị gái tôi đây?”.
“Còn giải thích gì nữa! Sự việc đã đến nước này
rồi, là bà giết người, không phải tôi!” Hàn Ấu Kỳ tiện chân đá văng
chiếc chậu trên nền đất.
“Hàn Ấu Kỳ, ông là đồ thối tha không bằng loài
cầm thú!” Nhạc Mai Song đứng phắt dậy, gằn giọng: “Nó mới mười sáu tuổi, ông lại… lại…”.
“Là nó tự xông vào, sao tôi phải từ chối chứ!”
Hàn Ấu Kỳ bước đến tóm hai vai Nhạc Mai Song, quăng vợ về phía góc
giường: “Nhưng mà, kỹ nghệ giường chiếu của nó quả không tệ, hơn bà hồi
đó nhiều”.
“Hàn Ấu Kỳ, đồ đồi bại!” Nhạc Mai Song điên giận đùng đùng, chộp lấy cây kéo nằm trên tủ đầu giường xông về phía Hàn Ấu Kỳ.
“Cái gì, bà đã giết cháu gái mình mà vẫn chưa
thấy đủ hay sao, lại còn định giết cả chồng!” Hàn Ấu Kỳ kịp thời giữ
được tay vợ, giằng lấy chiếc kéo và tiện tay cho bà một cái bạt tai thật mạnh: “Tôi cảnh cáo bà, đừng có chọc giận tôi, nếu không tôi sẽ đưa
ngay bà ra cáo quan đấy! Hừ!”. Dứt lời, Hàn Ấu Kỳ ném chiếc kéo xuống
đất, đang định nói gì thì đúng lúc bà Vương từ bên ngoài chạy vội vào.
“Lão gia, biểu thiếu gia tới!”
“Thật hả? Để ta ra xem!” Vuốt lại mái tóc rối
bời, Hàn Ấu Kỳ thở mạnh một tiếng sau đó bước ra ngoài: “A! Tiểu Phong,
có việc gì à?”.
“A! Chào chú! Cháu đến tìm Tiểu Lộ, con bé có ở đây không ạ?” Âu Dương Nghi Phong đưa mắt quét vào trong phòng.
“À, có… có. Dì cháu vừa mua cho nó hai bộ váy áo, đang thử trong phòng.” Hàn Ấu Kỳ kéo Âu Dương Nghi Phong ra ngoài: “Đàn ông chúng ta đừng can dự vào mấy việc đàn bà đó, đi thôi, chú vừa thửa
được mấy món đồ của Tây hay lắm, để chú cho cháu xem!”.
“Được ạ!” Âu Dương Nghi Phong lập tức bị thu hút
bởi mấy từ “đồ Tây” kia, nên không hề để ý đến ánh mắt hoảng loạn của
Nhạc Mai Song vẫn lấp ló sau rèm cửa…
9
Mặt trời sắp lặn.
Trong dinh cơ Hàn gia đèn đuốc sáng trưng, đám a
hoàn phụ trách dọn bữa, từng người một bưng những đĩa thức ăn được chế
biến cầu kỳ lũ lượt tiến về phía gian chính.
“Tiểu Hương, phu nhân bảo bưng đĩa ngô xào ngũ sắc này cho tiểu thư!” Bà Vương chuyển chiếc đĩa trong tay qua.
“Tỷ… à… tiểu thư bảo muốn ăn sò điệp xốt dầu hào, bảo tôi mang đến một đĩa!” Tiểu Hương nói, mắt chằm chằm nhìn đĩa sò
điệp bên cạnh.
“Vậy à? Thế mang đĩa sò điệp này đi vậy, để tôi
bảo nhà bếp làm đĩa khác cho phu nhân!” Bà Vương cười toét miệng phô cả
hàm răng, vội vã đặt đĩa sò điệp lớn vào hộp đựng thức ăn: “Chả mấy khi
tiểu thư thích ăn hải sản, lấy nhiều một chút!”.
“Tôi đi đây, bà Vương!” Tiểu Hương bưng hộp thức ăn lên, quay người bước ra ngoài.
“Ê này, Tiểu Hương, nếu tiểu thư thích ăn, ngày
mai cứ bảo tôi một tiếng, tôi sẽ báo với phu nhân rồi làm thêm cho tiểu
thư nhé!” Bà Vương gọi với theo ra bên ngoài cánh cửa.
“Tôi biết rồi!” Tiểu Hương đã nhanh nhẹn bưng hộp đồ ăn đi xa.
Vừa rẽ sang phía khuất, cô gái cố ý di chuyển
chậm lại, sau khi nghe rõ tiếng bước chân sau lưng thì từ từ lẻn vào một góc tối, đặt hộp thức ăn xuống đất, lấy ra chiếc khăn tay giả vờ lau mồ hôi. Tiếng chân càng lúc càng gần, rồi hai cánh tay từ phía sau bất
chợt ôm choàng lấy eo Tiểu Hương.
“Á!” Tiểu Hương giả vờ giật mình, quay đầu lại nhìn gương mặt cười xấu xa của Âu Dương Nghi Phong: “Biểu… biểu thiếu gia!”.
“Tiểu Hương, trời lạnh sao mặc ít thế?” Âu Dương
Nghi Phong nhẹ nhàng xoay người Tiểu Hương lại, bàn tay háo sắc đã chụp
gọn cặp mông cong đầy của cô gái.
“Biểu, biểu thiếu gia…” Tiểu Hương vờ xấu hổ, bộ ngực căng tròn làm như cứ chạm sát vào người Âu Dương Nghi Phong.
“Tiểu Hương, chúng ta chuyện trò một lát, nhé…”
Âu Dương Nghi Phong bị thái độ bằng lòng ngấm ngầm của Tiểu Hương quyến
rũ, không chút chần chừ đưa tay luồn thẳng vào trong áo cô.
“Ghét thế!”, Tiểu Hương yểu điệu kêu lên một tiếng, rồi nhào vào lòng Âu Dương Nghi Phong.
“Nào tiểu yêu, lúc sáng ta còn tưởng em không
chịu cơ đấy.” Âu Dương Nghi Phong cười giễu cợt, hai tay mạnh mẽ tung
hoành trên bộ ngực vun cao của Tiểu Hương, rồi như chưa thỏa, lại tiếp
tục sờ soạng xuống phía dưới.
“Đừng mà…” Tiểu Hương cười nhẹ, tóm lấy bàn tay
Âu Dương Nghi Phong: “Bây giờ đông người nhòm ngó, nhỡ ai thấy thì biết
làm sao. Để tối hay hơn, em sẽ đến tìm cậu”.
“Thật chứ, không được lừa ta đấy!” Âu Dương Nghi
Phong mặt mày hớn hở, thừa cơ hôn đánh “chụt” một cái lên mặt Tiểu
Hương: “Thế tối nay ta đợi em nhé…”.
“Tối nay em sẽ đến tìm cậu…” Tiểu Hương lại bưng
hộp thức ăn lên, một bàn tay cố ý lướt qua phần thân dưới của Âu Dương
Nghi Phong kèm theo nụ cười tình đầy hứa hẹn rồi bỏ đi mất.
“Đồ tiểu yêu, đợi đấy, xem ta dạy dỗ em thế nào
nhé!” Âu Dương Nghi Phong bị khiêu khích đến mức toàn thân nhột nhạt,
nghiến răng nhìn theo dáng Tiểu Hương khuất dần vào bóng tối: Đêm nay
nhất định phải chơi tới bến…
…
“Tỷ tỷ, muội quay lại đây!” Rèm cửa vén lên rồi
Tiểu Hương bước vào: “Việc tỷ giao, muộ