
ụi!”.
“Cái gì?” Diêm Vương thất kinh, đang định nói gì đó thì một tên mặt ngựa cũng nối đuôi tên trước lao vào.
“Bệ hạ, thưa Bệ hạ%2 Khoảnh khắc đó, căn phòng im lặng như tờ, gương
mặt Nhạc Mai Song tái xanh tái xám, Hàn Ấu Kỳ chỉ khẽ cau mày. Nghi
Phong, Nghi Lộ trong tình huống này cũng không dám hấp tấp xen vào, chỉ
biết ngượng nghịu chôn chân tại đó một lúc lâu, còn Tiểu Hương đứng kế
bên thì cúi gằm mặt, mồ hôi lạnh túa ra từng giọt.
“Tiểu thư buồn ngủ chưa?” Nhác thấy Tiểu Cốc Liên ngáp, Tiểu Hương bỗng chốc thông minh đột xuất vội hỏi.
“Liên Liên buồn ngủ rồi, cha đưa con về phòng ngủ nhé!” Hàn Ấu Kỳ ôm lấy Tiểu Cốc Liên, bước đi chẳng buồn quay đầu lại.
Tiểu Hương vội vã chạy theo sau, chỉ sợ chậm chân sẽ bị ánh mắt của Nhạc Mai Song đâm chết.
Về đến phòng Cốc Liên, Hàn Ấu Kỳ đặt con gái đã
lăn ra ngủ giữa đường lên giường. Tiểu Hương giúp cô bé đắp chăn thật
kỹ. Sau khi dặn dò cô hầu phải chăm sóc tiểu thư cẩn thận, Hàn Ấu Kỳ rời đi.
Thấy dáng vẻ như đang ngủ say của Tiểu Cốc Liên,
Tiểu Hương nhẹ nhàng cầm khuôn giày ra ngồi ở bậu cửa bắt đầu khâu phần
đế giày. Trong phòng, giữa không trung, Lam Úy bỗng hiện ra: “Tỷ tỷ, tỷ
tỷ!”. Lam Úy ra sức kéo tay Cốc Liên lắc lắc.
“Úy Úy.” Cốc Liên ngồi dậy, trong đáy mắt tối tăm ánh lên một tia lạnh lẽo: “Muội cũng cảm thấy à?”.
“Đó là vị gì vậy?” Lam Úy nhíu mày: “Dường như có vị ngọt! Rất… buồn nôn!”.
“Không ngờ bây giờ mà vẫn được xem trò vui thế
này!” Cốc Liên trượt từ trên giường xuống, lấy trong ngăn thấp nhất của
bàn trang điểm ra một chiếc hộp nhỏ: “Bôi cái này lên mũi, tuy món đó vô hiệu đối với phụ nữ, nhưng ngửi phải vẫn bị buồn nôn”.
“Đó là gì vậy, tỷ tỷ?” Lam Úy cầm lấy, quệt một chút thứ dung dịch như keo lên phần dưới mũi, “Ối, cái mùi đó mất tiêu rồi!”.
“Mùi đó gọi là xạ hương, thường tỏa ra từ thân
thể giống loài tồn tại thời thượng cổ gọi là Dụ Dâm. Bọn này luôn ẩn
trên người phụ nữ, khiến họ trở nên quyến rũ và thu hút đàn ông. Sau đó
lúc con người đang trong cơn hoan lạc, bọn chúng sẽ hút hết tinh khí của cơ thể đàn ông, lấy đó làm lương thực. Tuy người phàm không ngửi thấy
mùi xạ hương, nhưng mùi ấy tự thân có thể tạo ra những ảo ảnh nhẹ nhàng
trước mắt đàn ông, khiến họ cảm thấy thân thể nơi chúng trú ngụ thật
kiều diễm, không thể nhịn được mà phát sinh quan hệ.” Cốc Liên nghi ngờ: “Song cái thứ này nghìn vạn năm nay gần như rất hiếm thấy, sao lại xuất hiện ở đây? Nhưng…”.
Bất chợt, khóe miệng Cốc Liên uốn cong thành một nụ cười ác hiểm, xem ra đêm nay có trò vui để xem rồi!
7
Đêm nay, dường như nó đã được định sẵn là một đêm của tội ác, đến mặt trăng cũng nấp mình sau bóng mây đen, giấu đi ánh
sáng vốn có của mình. Cả dinh cơ Hàn gia tối tăm và yên tĩnh hết mực,
chỉ duy thư phòng của Hàn Ấu Kỳ vẫn còn thắp một chiếc đèn mờ ảo.
Ngồi trước bàn, Hàn Ấu Kỳ đang lật giở những thứ
sổ sách ghi chép tiền nong thì bất chợt từ ngoài cửa tỏa đến một mùi
hương giống như loại mùi đặc trưng cho thân thể thiếu nữ, dạt dào quấn
quyện trong từng hơi thở của Hàn Ấu Kỳ. Ban đầu vẫn chưa để ý, nhưng dần dần ông bỗng cảm thấy thân thể nóng lên như phát sốt, vô thức đứng ngồi không yên. Đúng vào lúc này, cánh cửa “két” một tiếng rồi bật mở, từ
bên ngoài bước vào một thiếu nữ mặc chiếc áo voan mỏng manh, trang điểm
rất đậm.
“Chú, muộn thế này chú vẫn chưa ngủ sao?” Dưới
ánh đèn, thiếu nữ từ từ tiến tới, vầng sáng mờ nhạt rọi xuống thân thể
làm ẩn hiện những đường cong non nớt trần trụi sau lớp vải trong suốt,
đủ khêu gợi sự thèm muốn dục vọng trong bất cứ người đàn ông nào.
Hàn Ấu Kỳ cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, lòng chỉ
muốn bước tới giật phắt lớp áo cản trở ngứa mắt ra mà thỏa chí hưởng thụ xuân tình, nhưng ông vẫn có chút lấn cấn, bèn ho khẽ một tiếng: “Tiểu
Lộ, đã vào thu rồi còn mặc ít như vậy sẽ lạnh đấy, mau về đi!”.
“Chú, Tiểu Lộ đã thế này rồi, chú còn chưa chịu
hiểu sao?” Âu Dương Nghi Lộ tỏ vẻ thích thú tiến đến trước mặt Hàn Ấu
Kỳ, đưa tay ôm choàng lấy ông: “Chú, cháu yêu chú, cháu nguyện làm người của chú!”.
“Tiểu Lộ…” Hàn Ấu Kỳ cũng từ từ ôm lấy thân thể ngà ngọc trong lòng mình, nhanh nhẹn xoay người thổi tắt đèn.
Bên ngoài căn phòng, Hàn Cốc Liên ngồi ngay ngắn
trên một cây ngô đồng cổ thụ, còn Lam Úy thì bay lơ lửng giữa không
trung. Khi ánh đèn trong phòng vụt tắt, khóe môi Cốc Liên nhếch lên một
nụ cười lạnh lùng, ánh mắt thoắt trở nên băng giá.
“Úy Úy, muội cảm thấy chưa?” Cốc Liên quay sang nhìn Lam Úy.
“Tỷ tỷ, cái mùi đó dường như càng nồng hơn thì
phải. May mà muội đã bôi cao hoa sen tỷ đưa, nếu không giờ chắc đã nôn
mật xanh mật vàng rồi.” Lam Úy phác một động tác chán ngán: “Xem ra con
Dụ Dâm lúc này đang thưởng thức bữa tối của mình rồi!”.
“Úy Úy, đi đi, nghĩ cách kéo Nhạc Mai Song đến đây ngay!” Cốc Liên cười ác hiểm, kịch hay mới vừa bắt đầu thôi!
…
Nhạc Mai Song nằm trên giường nhớ lại cảnh gặp
mặt con gái hôm nay. Bao nhiêu năm từ lúc Liên Liên sinh ra cho đến giờ, bà mới được gặp nó lần đầu tiên, nhưng trước đây cũng nhiều lần mơ thấy dáng vẻ của con gái. Đến hôm