
rợn lắm: “Chị ấy
nói sau khi chết, Trần Thục Nghiêm đem toàn bộ thịt và nội tạng của chị
cắt nhỏ ra, sau đó cho vào máy xay nhuyễn rồi tưới dưới gốc cây…”.
“Hả…” Quan Ân che miệng, cố gắng ngăn lại cảm giác nhộn nhạo trong dạ dày: “Cháu không thấy buồn nôn sao?”.
“Không ạ, sao lại buồn nôn chứ?” Cổ Liên lạ lẫm nhìn Quan Ân: “Cháu chỉ thấy hơi sợ thôi”.
“Đó… à, được rồi.” Quan Ân bỗng thấy xấu hổ, bèn
nhanh chóng đổi chủ đề: “Cô ấy có nói lý do tại sao Trần Thục Nghiêm làm vậy không?”.
“Hiến tế. Chị ấy biết điều đó sau khi biến thành
chiếc hộp gỗ tử đàn.” Trong giây lát, ánh mắt Cổ Liên trở nên tăm tối:
“Mỗi lần muốn làm ra sản phẩm đàn hương loại thượng hạng, Trần Thục
Nghiêm đều phải hiến tế những vật hy sinh tốt nhất cho cái cây, chính là thứ mà bộ xương kia ưa thích. Lần đó nó thích chị Linh Lan”.
“Trời, vậy rốt cuộc hắn đã giết bao nhiêu người rồi?” Quan Ân giật mình kinh hoàng.
“Tổng cộng năm người, linh hồn bốn người kia lúc
vừa mới chết liền bị bộ xương ăn trọn ngay. Riêng chị Linh Lan, vì nơi
chị ấy bị sát hại không phải ở tầng hầm nên linh hồn của chị ấy đã kịp
chất đầy hận thù trước khi bộ xương đụng đến. Điều đó khiến nó không
muốn ăn chị ấy nữa, nhưng…” Nước mắt đong đầy khóe mắt Cổ Liên, rơi tí
tách xuống những mảnh hộp vỡ: “Nhưng cuối cùng chị ấy vẫn bị tiêu tan
rồi”.
“Chú xin lỗi, đều do chú. Lúc đó chú đã ngất đi,
khi tỉnh dậy thì vẫn hoàn toàn yên lành, chắc cô ấy đã bảo vệ chú.” Ánh
mắt Quan Ân tràn đầy hối hận.
“Cháu sẽ không bỏ qua cho nó!” Mắt Cổ Liên thoáng chốc đã ngập tràn những tia hận thù mãnh liệt.
“Cổ Liên…” Bàn tay Quan Ân run lên, chưa bao giờ
anh có thể ngờ rằng một đứa trẻ ba tuổi lại phát ra ánh nhìn khủng khiếp đến thế.
9 Bộ xương mất tích
Đàn Hương Lâu cổ kính trăm năm tuổi đã bị niêm phong!
Thông tin này vừa loang ra đã gây nên cơn bão lớn đối với các phương tiện truyền thông trong xã hội. Hàng trăm đại diện
của báo chí, truyền hình đổ xô đến vây kín quanh cổng lớn của Đàn Hương
Lâu nhưng đều bị chặn lại bởi một câu duy nhất từ phía cảnh sát: “Miễn
bình luận”.
Trong ngôi biệt thự của gia đình họ Hàn, cô Tuệ bưng tách trà và hai miếng bánh kem ra bãi cỏ ngoài sân.
“Anh Quan, đây là trà kiểu Pháp, mời nếm thử!” Cô Tuệ cười hiền lành, đặt tách trà xuống trước mặt Quan Ân.
“Cảm ơn cô!” Quan Ân bất giác thấy ấm áp trong lòng. Đã lâu lắm rồi anh chưa được nếm cảm giác như về nhà này.
“Cô Tuệ, bữa sáng của cháu!” Cổ Liên hau háu nhìn về phía chiếc đĩa đựng hai miếng bánh kem, chỉ còn thiếu nước dãi rớt
ra ngoài.
“Biết rồi, biết rồi.” Cô Tuệ đặt miếng bánh xuống trước mặt Cổ Liên: “Bà chủ nói rồi, Liên Liên chỉ được ăn một miếng
thôi”, sau đó đặt miếng kia xuống chỗ Quan Ân: “Miếng này là của cảnh
sát Quan, Liên Liên không được ăn đấy, nếu không sẽ không phải thục nữ
đâu”.
“Ồ…” Cổ Liên nhìn trân trối vào miếng bánh trước
mặt Quan Ân, ánh mắt như tóe lửa: “Cô Tuệ yên tâm, Liên Liên tuyệt đối
không ăn đâu!”.
“Liên Liên ngoan lắm! Thế cô vào làm việc đây.” Cô Tuệ nói rồi quay người vào trong nhà.
“Cháu thích ăn bánh kem như vậy, miếng này cháu ăn đi!” Quan Ân đẩy đĩa bánh về phía Cổ Liên.
“Cháu muốn làm thục nữ! Nói không ăn thì sẽ không ăn!” Cổ Liên cứng đầu đẩy chiếc đĩa ra xa, nhưng ánh mắt thì trước sau
vẫn chẳng rời được miếng bánh.
“Ha ha…” Quan Ân bị vẻ ngộ nghĩnh của cô bé làm
cho bật cười, tiếp tục đẩy đĩa sang: “Chú ăn sáng từ sớm rồi, bây giờ
không ăn nổi nữa. Vả lại chú không nói ra chuyện cháu ăn là được chứ
gì”.
“Ừm…” Cổ Liên nhìn Quan Ân, rồi lại nhìn miếng
bánh, cuối cùng cũng không chống nổi sự cám dỗ: “Vâng, nhưng đó là vì
chú nói chú không ăn đấy nhé!”.
“Đúng, là chú nói.” Quan Ân mỉm cười nhìn Cổ Liên bắt đầu nhồm nhoàm gặm bánh.
“À phải rồi, vụ án của chị Linh Lan thế nào ạ?”
Cổ Liên nghiêng đầu nhìn người đối diện: “Các chú tìm thấy xương cốt của chị ấy rồi chứ?”.
“Không!” Vẻ mặt Quan Ân thoắt trở lại vẻ nghiêm
túc: “Lần theo đầu mối cháu cung cấp, đêm qua bọn chú đã đào dưới gốc
cây, tìm được năm bộ xương, nhưng không có của Triệu Linh Lan”.
“Chú nói trong năm bộ xương ấy không có chị Linh Lan?” Cổ Liên ngay lập tức ngừng ăn.
“Đúng vậy, bọn chú đã tiến hành giám định DNA
những bộ xương đó, xác nhận bốn bộ trong số đó là bốn học sinh cũ của
Trần Thục Nghiêm.” Quan Ân cầm cốc trà lên uống một ngụm nhỏ: “Vì trong
bốn người kia có hai trẻ mồ côi, một người từ vùng nông thôn đại lục
trốn qua đây, người còn lại thì thân nhân đều đã di cư ra nước ngoài nên sự mất tích của họ không ai chú ý, càng chẳng có ai khai báo. Chỉ có…”, Quan Ân dừng lại vẻ do dự.
“Chỉ có gì ạ?”, Cổ Liên hỏi dồn.
“Chỉ có bộ xương cuối cùng được xác định là một
bộ xương có từ thời nhà Thanh.” Vẻ mặt Quan Ân hơi kỳ quái: “Khi hỏi
cung Trần Thục Nghiêm, ông ta nói bộ xương đó là tổ tiên của nhà họ
Trần, đồng thời thú nhận đã giết chết Triệu Linh Lan và bốn người kia”.
“Các chú không nhìn thấy lại bộ xương đó phải
không?” Mắt Cổ Liên sáng rực: “Nếu cháu đoán không nhầm, bộ xương cuối
cùng đó chính là tiền thân của con quỷ mà c