
h ứng kịp gây nên, tôi kê đơn thuốc này, cứ uống trước xem
đã”.
“Cảm ơn! Xin mời sang bên này…” Hàn Ấu Kỳ bước qua một bên, lệnh cho quản gia đưa vị thầy thuốc già đi kê đơn bốc thuốc.
“Liên Liên…” Nhạc Mai Song lao đến bên giường,
khóc lóc nắm chặt lấy đôi tay con gái vẫn nằm li bì trên giường: “Liên
Liên, con mà có mệnh hệ gì thì mẹ cũng chẳng sống nổi nữa…”.
“Em gái, đừng nói vậy, Liên Liên sẽ không có chuyện gì đâu.” Nhạc Mai Đình bước tới đỡ Nhạc Mai Song dậy.
“Tôi thấy cô bé Liên Liên này thể trạng yếu ớt,
cần phải nghỉ ngơi nhiều, chúng ta không nên ở đây làm phiền cô bé nữa.” Âu Dương Bạc Ngữ cũng đứng bên cạnh khuyên giải.
“Mai Song, anh chị nói đúng đấy, chúng ta ra
ngoài đã!” Hàn Ấu Kỳ bước tới đỡ Nhạc Mai Song, vừa dìu vừa kéo vợ ra
ngoài phòng: “Đi nào, đi nào, chúng ta ra phòng khách nói chuyện”.
“Tôi…” Nhạc Mai Song vẫn muốn nói gì, nhưng đã bị kéo tuột ra ngoài mất.
Căn phòng trở lại vẻ yên tĩnh. Sau khi lo lắng
giúp Cốc Liên tém lại mép chăn, chắc chắn rằng cô bé nhất thời sẽ không
tỉnh giấc, Tiểu Hương cũng quay người đi ra ngoài sắc thuốc. Từ trong
không trung, Lam Úy nhẹ nhàng hiện hình, bàn tay bé nhỏ khẽ khàng vuốt
má Cốc Liên, đôi mắt mở to ánh lên vẻ lo lắng và sợ hãi.
“Tỷ, bao giờ tỷ mới tỉnh lại?” Lam Úy bò vào
giường cuộn mình nằm bên cạnh Cốc Liên: “Úy Úy sợ, Úy Úy không lên Thiên đình đâu. Úy Úy muốn ở cùng tỷ”. Lam Úy áp mặt khẽ cọ vào mặt Cốc Liên. Nhưng, vào giờ khắc đó, Cốc Liên không hề cảm thấy bất cứ điều gì, cô
đang đắm chìm trong giấc mơ xưa cũ…
…
“Thích Ca Mâu Ni, Thích Ca Mâu Ni!” Trong hồ bảo
liên trước ngai Phật Tổ, một đóa sen màu xanh lam rất lớn đang chuẩn bị
hé cánh. Đài hoa to bằng bánh xe, có đến hàng nghìn cánh hoa. Ở giữa
nhụy hoa, một bé gái với mái tóc xanh lam nhạt bay lên rồi lượn vài vòng giữa không trung: “Thích Ca Mâu Ni, hôm nay ngài giảng kinh gì?”.
“Cốc Liên, ngươi lại vô lễ với Phật Tổ rồi, không phải đã nói rất nhiều lần rằng phải gọi Phật Tổ sao?” Đức Quan Âm ở bên hé miệng cười.
“Nhưng ngài chính là Thích Ca Mâu Ni mà!” Cô bé
nhìn Quan Âm vẻ không phục: “Con gọi ngài là Thích Ca Mâu Ni thì có gì
không đúng!”.
“Ha ha…” Như Lai Phật Tổ ngồi phía trước bật cười thành tiếng: “Dù sao, Quan Âm tôn giả, người trong Phật giới ta vốn dĩ
cũng chẳng để tâm mấy chuyện xưng hô tôn kính nữa là Cốc Liên vốn không
phải người trong Phật giáo, thôi đừng kỹ lưỡng quá!”.
“Vâng, đệ tử xin lĩnh giáo.” Quan Âm cúi mình thi lễ.
“Vậy Thích Ca Mâu Ni, ngài hôm nay giảng kinh gì
vậy?” Cô bé bay lên tay Như Lai: “Ngài vẫn giảng Đại Bi chú chứ, nghe
hay lắm ạ!”.
“Cốc Liên, con là đóa hỗn liên[5'> nghìn năm có một của Lam Liên tộc, thông minh bẩm sinh, nếu chịu khó tu luyện sau này nhất định sẽ trở thành đấng chí tôn Phật giới, chỉ là…”
Phật Tổ trầm ngâm: “Chỉ là con phải trải qua bảy bảy bốn chín nạn trước
khi tu thành chính quả”.
[5'> Hỗn liên: Sen lai.
“Bốn mươi chín kiếp nạn? Nhiều thế ạ!” Tiểu Cốc
Liên nhíu mày: “Thế con không cần thành Phật nữa, con sẽ sang Thiên đình làm tiên!”.
“Ha ha…” Phật Tổ cười nhẹ: “Mệnh số của vạn vật trên thế gian, từ thời u minh đã được định sẵn, ai cũng không thể thay đổi”.
“A!” Cùng với tiếng kêu kinh hoàng, Hàn Cốc Liên bỗng mở choàng mắt, thở gấp gáp rồi ngồi bật dậy.
“Tỷ, sao thế?” Lam Úy nằm bên cạnh bị dựng dậy
bất ngờ, có phần lo lắng nhìn Hàn Cốc Liên: “Tỷ mơ thấy ác mộng à? Toát
bao nhiêu mồ hôi lạnh thế này!”.
“Ta không sao, chỉ là mơ thấy những chuyện trước
kia thôi.” Cốc Liên xoa đầu Lam Úy: “Muội vào giường ta thế này cũng
thật bất cẩn, lát nữa bị Tiểu Hương bắt gặp chắc cô ấy sẽ sợ chết khiếp
cho xem”.
“Vừa rồi cô ấy ở thềm ngoài phòng sắc thuốc, bị
bà già Vương lắm mồm nói cho một trận, bây giờ vào trong sân rồi.” Lam
Úy cười vui vẻ.
“Vậy sao, ta ngủ bao lâu rồi?” Cốc Liên vặn vặn cánh tay bị Lam Úy gối đến tê rần.
“Đêm qua trở về tỷ ngủ luôn, thấy sắc mặt tỷ
trắng bệch đến khiếp, muội bèn nghĩ cách kéo Tiểu Hương tới, cô ấy cũng
sợ hết hồn đấy. Sau đó cô ấy hoảng hốt đi gọi Hàn Ấu Kỳ, rồi đến cả thầy thuốc và Nhạc Mai Song cũng tới nữa, khóc ầm ĩ đến điếc tai.” Lam Úy
cau mày: “May mà sau khi thầy thuốc đi khỏi, vợ chồng Âu Dương Bạc Ngữ
khuyên can được Nhạc Mai Song ra ngoài, nếu không chả biết còn ồn ào đến bao giờ nữa!”.
“Hình như sức khỏe ta ngày càng kém rồi.” Hàn
Cốc Liên ho khẽ một tiếng: “Âu Dương Bạc Ngữ và Nhạc Mai Đình đi rồi hả, ta không cảm thấy hơi thở của họ nữa”.
“Đúng vậy, trưa hôm nay bọn họ đã đi rồi.” Lam Úy trèo lên đùi Cốc Liên: “Tỷ, cái người tên Hạo Đan đêm qua là ai vậy?
Trông thật đẹp trai!”.
“Phì…” Cốc Liên cười nhẹ: “Úy Úy, muội không phải thích ngài ấy rồi đó chứ?”.
“A, ai bảo thế…” Khuôn mặt Lam Úy đỏ bừng lên.
“Trông rõ rành rành kìa!” Cốc Liên buồn cười véo
nhẹ đôi má hồng ửng của Lam Úy: “Úy Úy, muội phải nhớ, trên Thiên giới
điều cấm kỵ nhất chính là tình cảm, Hạo Đan là cung chủ của Dao Hoa
cung, pháp lực cao thâm nhưng quan trọng nhất là, con người ngài ấy
không có tình cảm”.
“Tỷ trước kia cũng là người của Dao Hoa cun