
cũng nhận ra. Ngải Thải Nhi mỉm cười nói, cảm thấy vui vẻ thay cho anh.
Cô mang những thứ vừa mua về để vào phòng bếp rồi mới quay ra phòng khách, kéo con trai tới trước mặt Lam Tư, chính thức giới thiệu hai người.
- Đây là con mình, Khương Trọng Vũ, năm nay chín tuổi, học lớp ba, là tâm can bảo bối của mình
Trong giọng nói của cô có sự kiêu ngạo của người mẹ.
Nghe thấy mẹ giới thiệu như thế, Khương Trọng Vũ không nhịn được lườm một cái. Tâm can bảo bối? Ak.
Thấy cậu như vậy Lam Tư chỉ cảm giác thật buồn cười. Tiểu gia hỏa này thật đáng yêu.
- Trọng Vũ, đây là chú Lam Tư, chắc con đã từng thấy trên TV rồi đúng không? Chú ấy sẽ ở đây cùng mẹ con ta vài ngày, đó là bí mật không thể nói cho nên con phải giữ bí mật cho mẹ và chú, không được nói cho bất kì ai nhớ chưa? Ngải Thải Nhi dặn con.
- Vì sao chú lại ở nhà chúng ta mà không ở nhà mình? Khương Trọng Vũ tò mò hỏi.
- Bởi vì nhà chú ấy có rất nhiều chó săn (paparazi), còn rất nhiều người làm phiền chú ấy khiến chú ấy ngủ cũng không ngon.
Hợp đồng của Lam Tư và công ty quản lý đã đến hạn, vì muốn giữ chân con gà đẻ trứng vàng, cây hái tiền này mà các công ty khác đều muốn nhân cơ hội mà lôi kéo anh về công ty. Các tạp chí lớn cũng nhân cơ hội để săn tin, khiến ngay cả về nhà nghỉ ngơi cũng không được yên.
Anh không thể tiếp tục sống trong tình trạng này nên mới trốn đến nhà cô vốn là nơi vắng vẻ và cũng vì không có ai biết bọn họ là bạn bè.
- Chó săn? Khương Trọng Vũ trợn tròn mắt
- Là phóng viên.
- À! Cậu gật gật đầu, đã hiểu.
- Nhưng mẹ ơi, chú ở chỗ chúng ta thì chó săn không tìm được ạ?
- Bọn họ không biết mẹ và chú là bạn, chỉ cần con đừng nói cho ai biết Lam Tư ở nhà chúng ta thì chó săn sẽ không tìm tới được.
- Con không nói cho người khác đâu.
Khương Trọng Vũ lập tức cam đoan, trong lòng lại nghĩ thầm: anh trai và cha chắc hẳn không phải là người khác chứ?
- Con còn chuyện gì cần khỏi không? Ngải Thải Nhi hỏi con.
- Có.
Khương Trọng Vũ ra sức gật đầu, sau đó thành thật hỏi:
- Mẹ, mẹ sẽ kết hôn với chú Lam Tư ạ?
- Cái gì?! Ngải Thải Nhi ngây người, cứng họng nhìn con.
- Nếu mẹ kết hôn với chú Lam Tư thì con đồng ý cả hai tay, chú ấy đẹp trai hơn cha, hơn nữa nhất định cũng kiếm được nhiều tiền hơn cha.
Cậu lớn tiếng nói. Ngôi sao đều kiếm được rất nhiều tiền đúng không?
Ngải Thải Nhi kinh ngạc đến trợn mắt há hốc mồm, nói không nên lời.
Lam Tư ngồi trên sô pha bỗng nhiên cười lớn, có thể nói là cười đến xiêu vẹo người, cười không thể dừng lại.
- Cảm ơn con đồng ý, chú nhất định sẽ chăm sóc hai mẹ con con thật tốt.
Anh cười cam đoan với cậu nhóc đáng yêu kia.
- Liễu Lam Tư, xin cậu đừng có nói lung tung nữa đi. Ngải Thải Nhi nghe vậy, lập tức quay đầu nhíu mày trừng mắt nói.
Lam Tư vốn họ Liễu, tên đầy đủ là Liễu Lam Tư, chẳng qua không mấy người biết chuyện này, mọi người đều nghĩ anh họ Lam tên một chữ Tư mà thôi.
- Lấy mình không tốt sao? Mình là người đứng đầu danh sách các ngôi sao được bình chọn là người tình trong mộng của các thiếu nữ đấy
Lam Tư ngừng cười, trưng ra vẻ mặt đẹp mê người.
- Cho mình cũng không thèm. Ngải Thải Nhi không chút khách khí nói, còn nhìn anh đầy khinh thường.
- Thế nên mình mới yêu cậu đó. Lam Tư lại cười vang lên.
- Trọng Vũ, chú này thỉnh thoảng lên cơn mê sảng con đừng cho là thật.
Cô quay đầu cảnh báo con:
- Còn nữa, mẹ và chú chỉ là bạn thôi, cho nên sẽ không kết hôn. Biết chưa?
Khương Trọng Vũ gật gật đầu nhưng cũng hơi nghi ngờ. Cậu có thể cảm thấy thái độ của chú Lam Tư khác hẳn các chú khác, rất tự nhiên, thân thiết, tựa như là người anh lớn tuổi của cậu, không chút khoảng cách nào. Hơn nữa, mẹ còn để chú Lam Tư ở lại nhà, đây là chuyện chưa bao giờ có.
Cho nên, mặc kệ mẹ nói cái gì, cậu vẫn cảm thấy nên nói chuyện cho anh trai, cho cha biết rằng mẹ có bạn trai so với cha tốt gấp vạn lần này.
Hừ, cha thối!
- Cha!
Đang làm giữa giờ đột nhiên nghe tiếng con gọi, Khương Kham còn tưởng mình nghe nhầm, không ngờ ngẩng đầu lên thì thật sự thấy con trai đang đứng ở cửa văn phòng. Anh kinh ngạc nhìn, nhíu mày trầm giọng hỏi:
- Bá Vũ, sao con chạy đến đây?
Mặt Bá Vũ làm như trời sắp sập tới nơi nhìn cha, không hề trả lời.
Khương Kham phất tay với thư kí Lí đứng sau con trai, ý bảo cô có thể lui xuống. Sau đó mới đứng dậy đi tới trước mặt con, ôm con vào phòng, đóng cửa phòng lại.
- Sao thế con?
Anh ôn nhu hỏi, rất hiếm khi thấy con như sắp phát khóc đến nơi rồi thế này.
- Cha.
Khương Bá Vũ lại gọi một tiếng nhưng không nói thêm gì.
- Sao thế? Xảy ra chuyện gì? Anh bế cậu nhóc ngồi lên sô pha rồi lại hỏi.
Cậu nhóc đột nhiên ôm anh làm nũng khiến anh có cảm giác không ổn. Nhất định đã xảy ra chuyện gì đó nghiêm trọng nếu không con đã không làm thế này.
- Bá Vũ, nói cho cha nghe đã xảy ra chuyện gì.
Anh nghiêm túc nói.
- Mẹ thật sự muốn kết hôn
Khương Bá Vũ lại trầm mặc một lúc mới buồn bã nói.
Khương Kham đột nhiên ngẩn ngơ, còn tưởng rằng mình nghe lầm.
- Cái gì?
- Mẹ muốn kết hôn.
Đầu anh trống rỗng không hiểu cảm