Li Hôn Lão Ba

Li Hôn Lão Ba

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322274

Bình chọn: 8.00/10/227 lượt.

ắn trong cơn thở gấp.

- Được

Hắn không chút do dự trả lời, cúi đầu thong thả hôn môi cô. Tiểu phúc vẫn ở trong cơ thể cô theo nụ hôn mà dần cứng rắn lên, sau đó lại một lần nữa di động.

Hô hấp của cô không tự chủ mà lại rối lên, sự bình ổn vừa mới có được lại bị hắn trêu chọc mà rung động, thân thể mẫn cảm không chịu được.

- Đừng như vậy -- a......

Cô xin tha muốn ngừng nhưng ai ngờ hắn lại kéo cô lại, khiến trong nháy mắt, hắn tiến sâu hơn vào cô.

Cô thở dốc kinh ngạc, hai tay lập tức ôm chặt cổ hắn, chân yêu kiều vòng ôm lấy eo hắn, nửa là sợ té, nửa là không kìm lòng được, khiến hắn khàn khàn cười nhẹ.

Cô ngẩng đầu lên lườm hắn một cái, hắn cúi xuống hôn cô một cái. Cứ như vậy, cô quấn lấy hắn, hắn ôm cô về phòng ngủ tiếp tục lần thứ hai, thứ ba.. của bọn họ, cho đến khi kiệt sức thì mới ôm nhau mà ngủ.

Ngoài cửa sổ, mặt trời dần lặn về phía tây, ánh trăng mọc lên ở phía đông.

Ban đêm bao phủ lên mặt đất.

- Cô ta là ai?

Khương Trọng Vũ trừng mắt nhìn người phụ nữ đang nấu bữa tối cho mình, mặt đần ra hỏi ông anh song sinh đang đánh điện tử trước TV

- Bạn gái mới của cha.

Khương Bá Vũ không thèm quay đầu đáp, hai mắt vẫn chăm chú nhìn màn hình.

- Lại đổi rồi? Người lần trước đâu?

Khương Trọng Vũ nhăn nhó mặt mày. Cậu nhớ rõ tháng trước đến, bạn gái của cha không phải là người này.

- Đi rồi.

- Đi đâu?

- Ai biết

- Em tưởng lần trước ông nội nói cha sẽ kết hôn cùng cô ta? Cậu nhíu mày, hoàn toàn không giống một đứa trẻ chín tuổi chút nào.

- Mỗi người hẹn hò cùng cha được qua ba tháng thì ông nội đều nói thế

Khương Bá Vũ mải mê đánh điện tử trả lời, lại bổ sung thêm:

- Cha nói không cần để ý lời ông.

- Có ý g?

- Ai biết.

Khương Trọng Vũ lắc lắc đầu, thật sự suy nghĩ điều này: “không cần để ý lời ông” là ý gì? Chẳng lẽ cha chỉ thích hẹn hò mà không nghĩ tới việc kết hôn à?

Suy nghĩ một chút, cha và mẹ đã ly hôn nhiều năm, từ trước khi cậu đi học nhà trẻ thì đã chia tay. Vì thế cậu với Liên Hi mới cùng nhau lớn lên. Như vậy, cha và mẹ ly hôn cũng được 5,6 năm. Tuy rằng cha vẫn hẹn hò bạn gái, hơn nữa bạn gái càng đổi lại càng đẹp, nhưng đến giờ vẫn chưa kết hôn lại, thế là vì sao?

Bởi vì một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng sao?

Không đúng, nói như thế chả phải ví mẹ là rắn sao? Mẹ còn lâu mới thế.

Cho nên, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

Cậu càng nghĩ càng khó hiểu, liều quay sang trưng cầu ý kiến anh trai.

- Anh, anh thấy thế nào?

- Thấy cái gì?

- Cha quen biết nhiều bạn gái thế sao lại không tái hôn?

- Ai biết. Khương Bá Vũ nhún vai.

Lại là hai chữ này. Khương Trọng Vũ nhìn anh chẳng thèm để ý, không nhịn được đứng dậy, chắn ngang ti vi không cho Bá Vũ đánh điện tử nữa.

- Anh ở cùng cha sao lại không biết? Cậu chất vấn.

Khương Bá Vũ trừng mắt nhìn em trai mình, thấy nó vẫn đứng không nhúc nhích trước ti vi, đành phải buông điều khiển, để trò chơi giữa chừng bị gameover.

Trò chơi này chơi rất hay, nghe em trai nói, nhạc ở trong trò chơi này một nửa là của mẹ sáng tác cho nên còn chưa đưa ra thị trường nhưng hai cậu nhóc được lây phần của mẹ mà được chơi trước. Nhưng nếu cậu muốn chơi cho tận hứng thì nên chờ em trai trở về mới được.

- Thế em ở cùng mẹ một chỗ có biết vì sao mẹ không tái hôn không?

Cậu hỏi lại em trai, hy vọng nó có thể hiểu được câu hỏi của nó có bao nhiêu ngu xuẩn.

Ai nói ở cùng một chỗ thì nhất định sẽ biết được đối phương nghĩ gì? Hơn nữa hai cậu vẫn chỉ là trẻ con, sao biết được người lớn nghĩ gì?

- Mẹ không có bạn trai thì kết hôn với ai?

Khương Trọng Vũ trả lời rất đương nhiên, lúc sau, cậu đột nhiên thần thần bí bí nói:

- Anh, em nói cho anh biết nhé, hình như mẹ có bạn trai

Khương Bá Vũ nghe vậy lập tức mắt trợn tròn.

- Em nói gì? Không phải em vừa nói mẹ không có bạn trai à? Sao giờ lại bảo có? Cậu vội hỏi lại.

- Vì em phát hiện một số điều kì quái!

- Cái gì kỳ quái?

- Thuốc lá, bật lửa, tất và dao cạo râu.

Khương Bá Vũ sửng sốt một chút. Thuốc lá, bật lửa và dao cạo râu thì cậu có thể hiểu nhưng là … “tất?” Cậu nghi hoặc hỏi lại em trai.

- Tất đàn ông.

- Làm sao em biết được đó là của đàn ông, nhỡ là của mẹ thì sao? Cậu nhíu mày.

- Vì chân của mẹ còn nhỏ như chân em thôi, em đeo còn to thì mẹ làm sao mà vừa?

Khương Trọng Vũ liếc mắt xem thường:

- Hơn nữa dù tất đó là của mẹ thì chẳng lẽ dao cạo râu cũng là của mẹ.

Khương Bá Vũ nhăn mặt, không rõ lời em trai là đúng hay sai.

Mẹ thực sự có bạn trai?

Thế thì cha nên làm thế nào?

Cậu luôn cảm thấy dù cha có rất nhiều bạn gái nhưng trong lòng cha vẫn luôn yêu mẹ. Nhìn bức ảnh cưới cha vẫn giữ trong phòng là biết. Tuy rằng em luôn nói cha bận việc mà không có thời gian gỡ xuống thôi.

- Thật ra em rất đồng ý mẹ hẹn hò bạn trai, muốn kết hôn cũng được, chỉ cần mẹ thích là được

Khương Trọng Vũ nói ra lập trường của mình.

Khương Bá Vũ khó tin trừng mắt nhìn em:

- Em nói bậy bạ gì thế? Cậu tức giận kêu to.

- Em không nói bậy, em nói thật mà

Vẻ mặt Khương Trọng Vũ rất nghiêm túc nhìn anh trai:

- Anh à, chẳng lẽ anh không muốn


XtGem Forum catalog