80s toys - Atari. I still have
Li Hôn Lão Ba

Li Hôn Lão Ba

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322354

Bình chọn: 9.00/10/235 lượt.

mẹ tái hôn sao?

- Vì sao anh phải mong?

- Cha luôn có bạn gái mới nhưng mẹ thì lại chỉ có một người, lúc em đi học cũng chỉ một mình mẹ, chờ sau này em lớn lên cũng chỉ còn một mình mẹ, vĩnh viễn chỉ có một người. Một người sẽ rất cô đơn, buồnhán, nếu mẹ lại kết hôn, còn có một người nào đó ở bên mẹ.

Khương Bá Vũ nhíu chặt mày, buồn không hé răng.

- Bá Vũ, Trọng Vũ, ăn cơm.

Lâm Lệ Ngọc làm việc trong phòng bếp nửa ngày bây giờ đi tới giả vẻ thục nữ mà nhẹ nhàng gọi hai cậu.

Khương Trọng Vũ bĩu môi không buồn động đậy.

- Trọng Vũ à, cô không biết con thích ăn gì nên cái gì cũng nấu nhiều một chút. Các con xem đi, thích cái gì, thấy cái gì ngon thì nói cùng cô, sau này cô sẽ làm nhiều hơn.

Cô ta cười lấy lòng.

- Vâng. Cảm ơn cô. Khương Bá Vũ lễ phép gật đầu đáp lại.

- Cha đâu? Cha không về ăn cơm chiều sao? Khương Trọng Vũ quay đầu hỏi anh trai.

- Cô vừa gọi cho cha con rồi, cha nói còn chưa làm xong việc, bảo chúng ta ăn trước. Lâm Lệ Ngọc ôn nhu nói.

Khương Trọng Vũ rất muốn đáp trả câu: “Cháu không hỏi cô!”. Nhưng nghĩ lại một chút, nếu cô ta mách lại với cha rằng cậu không lễ phép nhỡ cha lại đổ trách nhiệm lên đầu mẹ thì chẳng phải là hại đến mẹ sao? Cho nên quên đi vậy, hợp tác một chút là được.

Cậu yên lặng đi tới bàn ăn, ngồi xuống, cầm lấy bát đũa, vùi đầu ăn cơm. Không khó ăn, nhưng ăn cũng chả ngon tí nào, so với đồ ăn mẹ nấu còn kém xa.

- Ăn ngon không? Lâm Lệ Ngọc hỏi lấy lòng.

- Ngon ạ. Khương Bá Vũ gật đầu.

- Mẹ nấngon hơn. Khương Trọng Vũ nói thẳng. Vừa nói xong thì cảm giác anh trai đá mình một cái.

Khương Trọng Vũ trừng mắt nhìn anh, nhăn mày:

- Em chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi.

Kết quả lại bị Bá Vũ đá thêm cái nữa, hại cậu không cam lòng yếu thế cũng đá lại Bá Vũ một cái, hai anh em đá tới đá lui dưới mặt bàn đến là vui vẻ nhưng Lâm Lệ Ngọc vẻ mặt lại như ăn phải ớt, không biết có nên ngăn hai đứa lại không, bảo bọn chúng chuyên chú ăn cơm.

Mẹ kế khó làm thế sao?

Cô thật sự sẽ phải làm mẹ hai thằng quỷ này sao? Cô nhịn không được tự hỏi.

Nhưng Khương Kham đẹp trai như vậy lại còn có tiền, rất hào phóng, nói chuyện rất dễ nghe, mới lần đầu gặp mặt đã hấp dẫn cô rất sâu, khiến cô tim đập thình thịch, thầm mong được gả cho anh, trở thành Khương phu nhân mà ai nấy ghen tỵ.

A…. cô thật sự rất thích, rất thích anh nha!

Cho nên, mặc kệ, cô vẫn muốn nhanh chóng gả cho Khương Kham, muốn làm Khương phu nhân.

Về phần hai con quỷ gây sự trước mặt này thì không thành vấn đề, chỉ cần chờ cô mang thai thì lập tức mẫu bằng tử quý.

Huống hồ hai con quỷ này đều đã lớn như vậy, rất nhanh sẽ sống độc lập, căn bản chẳng cần cô phải chăm lo, quản giáo, hơn nữa chắc gì chúng nó đã thích cô trông nom.

Đúng vậy, chính là như vậy, cho nên bây giờ tạm thời nhẫn nại một chút, chờ cô thành nữ chủ nhân ngôi nhà này rồi nói.

Nữ chủ nhân......

Tưởng tượng thấy mình mặc áo cưới gả cho Khương Kham, khi mang thai được anh chăm sóc, che chở, Lâm Lệ Ngọc không tự chủ được theo mỉm cười đến rách cả mép, không để ý tới cặp sinh đôi kia đã dừng đánh nhau, hai đứa đều nghi hoặc nhìn cô.

Cô này không biết đầu óc có vấn đề gì không?

- Cha.

Khương Kham vừa mới nằm lên giường, tay cầm điều khiển định bật tivi xem tin tức trước khi i ngủ thì đột nhiên nghe thấy tiếng con trai gọi, quay đầu lại đã thấy cậu nhóc ôm gối đầu, đứng ở trước của phòng nhìn anh.

Anh có một đôi song sinh, con lớn Bá Vũ ở cùng anh, đứa sau là Trọng Vũ ở cùng vợ trước, hai thằng nhóc đều thông minh lanh lợi, trưởng thành sớm, hơn nữa lúc còn nhỏ, bất kể là đưa tới chỗ nào cũng luôn khiến anh cảm thấy kiêu ngạo vì hai đứa con này.

Anh vẫy tay với con.

Thằng nhóc lập tức vào phòng, đóng cửa, ôm gối đầu chạy lên giường.

Bình thường anh bận làm việc, thời gian ở cùng con trai rất ít, chỉ có lúc buổi sáng đưa con đi học hoặc thỉnh thoảng không phải tăng ca thì mới có cơ hội ở chung.

Đáng lẽ hai cha con ngày nghỉ có thể ở bên nhau nhưng cứ hai tuần con lại lên Tân Trúc cùng mẹ, đổi lại tuần sau thì đứa nhỏ lên Đài Bắc cùng hai cha con, sự quan tâm của anh lại phải chia đôi, không có cách nào mà quan tâm đến Bá Vũ nhiều hơn. Bởi thế, anh và con trai cùng có thỏa thuận, chỉ cần anh chưa tắt đèn ngủ, bất kể muộn thế nào, con đều có thể đến tâm sự cùng anh.

Vài lần như vậy, anh phát hiện thằng nhóc này chỉ cần đụng tới chuyện khó mở miệng hoặc khó nghĩ thì phải mất rất nhiều thời gian mới nói ra, nhưng nói ra thì sẽ hỏi đến tường tận cho đến khi ngủ thiếp đi mới thôi, rất đáng yêu.

- Sao thế con?

Chờ con đặt gối đầu rồi nằm xuống, Khương Kham mới hỏi cậu nhóc.

- Cha, con có chuyện muốn hỏi cha.

Khương Bá Vũ im lặng một chút rồi mới ngồi dậy, vẻ mặt rất nghiêm túc nhìn cha.

- Được, con hỏi đi. Anh cũng nghiêm túc nhìn con.

- Nếu, con nói là nếu…. Khương Bá Vũ muốn nói lại thôi, ánh mắt mơ hồ, vẫn đang do dự.

- Nếu cái gì? Anh hỏi.

- Con nói là nếu… nếu…

Khương Kham kiên nhẫn chờ con suy nghĩ kĩ lại vừa tò mò không biết chuyện gì khiến con khó mở miệng như vậy?

Anh nhớ rõ lần trước con cũng