
Tứ Thần thấy được thì mình cũng khó xử trí hắn. Không ngờ hắn cũng đủ cơ trí, ngược lại tiết kiệm được cái đầu.
Thường Hy đứng ở cửa đá nhìn Tiêu Vân Trác nói: “Nếu không thì tôi cũng không đi vào nha!”
Tiêu Vân Trác xoay người nhìn Thường Hy, khóe miệng nhếch lên, một tay kéo nàng vào. Ở ngoài cửa đá, Chương Tứ Thần còn rõ ràng nghe được thanh âm Tiêu Vân Trác: “Nàng đừng mơ tưởng. Nàng không sợ ta ở bên trong sẽ bị cái gì đó vây khốn sao?”
Chương Tứ Thần lộ ra một nụ cười khổ, thân thể vô lực tựa vào cửa đá, vết thương trên đùi càng ngày càng đau nhức.
Tiến vào bên trong, mượn ánh sáng của cây đuốc hai người một đường đi vào, lại phát hiện ra hang đá này thật lớn, bên trong ngay cả chút không khí vẩn đục do lâu ngày không lưu thông cũng không có. Trên mặt đất vô cùng sạch sẽ, đi về phía trước khôn xa liền phát hiện thấy một cửa đá nhỏ. Lần này thế nhưng không có cơ quan, đẩy một cái liền mở ra, hai người đưa mắt vào nhìn, nhất thời có chút kinh ngạc không thôi.
Thường Hy quay đầu nhìn Tiêu Vân Trác, thấy hắn cũng có biểu hiện giống nàng, không khỏi hé miệng hỏi: “Đây là ngọc mạch trong truyền thuyết ư? Lừa gạt quỷ đâu!”
Xuất hiện trước mặt hai người nào có bóng dáng của ngọc mạch, trong thạch thất chỉ thấy hàng tầng hàng tầng rương gỗ thật lớn. Có thể là bởi vì thời gian đã quá lâu cho nên phía trên phủ thêm một lớp bụi thật dày.
Tiêu Vân Trác tiến lên mở ra một cái rương, nhất thời bụi đất tung bay. Thường Hy theo bản năng lui về phía sau một bước, thấy được biểu tình kinh ngạc của Tiêu Vân Trác không khỏi lại bước lên phía trước, cúi đầu xem xét, chỉ thấy bên trong chất đầy bao vải tẩm dầu dùng để gói thứ gì đó, nhìn hình dáng thì đoán chừng vật này là cánh cung.
Thường Hy một hồi cả kinh trong lòng rồi lập tức mở ra cái rương bên cạnh, toàn bộ bên trong cũng được bao bọc nghiêm chỉnh bằng vải tẩm dầu, hình dáng như đại đao.
Thường Hy đứng một bên nhìn Tiêu Vân Trác mở ra hơn mười cái rương, thần sắc trên mặt cũng ngày càng nặng nề. Từ gian thạch thất này có thêm một cửa đá thông ra địa phương khác, hai người đi vào, gian phòng này cũng chất đầy rương lớn, hai người không có mở ra nhìn mà cứ tiếp tục đi vào bên trong.
Đợi đến khi đi xem xong tất cả các gian thạch thất thì cây đuốc cũng đã đốt gần hết chỉ còn lại một chút xíu. Thường Hy nhìn Tiêu Vân Trác, sắc mặt có chút bất an, Tấn vương này rõ ràng là… Nếu không phải Thường Hy đem núi hoang này tặng cho Hoàng đế thì bao nhiêu mạng người của Ngu gia xem ra khó giữ rồi.
“Chúng ta đi ra ngoài rồi nói tiếp. Nơi này có thể khôi phục thành nguyên dạng không?” Tiêu Vân Trác nhìn Thường Hy hỏi, dù sao sự tình nghiêm trọng thế này trong nháy mắt hắn không thể đưa ra quyết định ngay được.
Thường Hy gật gật đầu một cái nói: “Đông liên hoàn trận vào nơi này không có phá đi, vẫn có thể khôi phục lại nguyên dạng. Về phần thạch trận phía ngoài thì để tôi qua nhìn lại một chút mới có thể xác định. Nếu như đã bị hư rồi thì có thể bày lại một lần nữa, không có vấn đề.”
Thường Hy biết sự tình nghiêm trọng nên sau khi hai người ra ngoài, lại kêu Chương Tứ Thần ra khỏi cửa động, sau đó Thường Hy khởi động Đông liên hoàn trận, lại tăng thêm một chút cơ quan, như vậy càng thêm phòng ngừa không chút sơ hở.
Ba người giúp đỡ nhau trèo lên khỏi cửa động. Bầu trời bên ngoài đã sớm trở nên xanh thẳm, ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu xuống khiến người ta vô cùng thoải mái. Thạch trận ở bên ngoài vẫn như cũ, chỉ có mấy cột đá ở trung tâm là bị phá hư, tuy vậy người bên ngoài vẫn không thể vào được trong trận.
Huynh đệ Ngu gia cùng với Lệ Trung Dũng nhìn thấy bọn họ đi ra mà vô cùng kích động đến nỗi hô lớn lên. Thường Hy chỉ cho Tiêu Vân Trác và Chương Tứ Thần cách khôi phục thạch trận thành nguyên dạng, lại đem bốn chính vị thiên địa phong vân, bốn kì vị long hổ điểu xà một lần nữa thay đổi. Trận pháp này vĩnh viễn không có hình thái cố định, mỗi người sẽ có một phương pháp hóa giải của riêng mình.
Sau khi làm xong tất cả, lúc này ba người mới đi ra khỏi trận. Thường Hy thật là vô cùng mệt mỏi, nhưng sắc trời đã không còn sớm nên không có quá nhiều thời gian giải thích, chẳng qua là để Chương Tứ Thần đem sự tình thuật lại một cách đơn giản, sau đó sai người trông nom nơi này tránh xảy ra điều gì bất trắc. Vài lần Chương Tứ Thần muốn nói chuyện cùng Thường Hy đều bị Tiêu Vân Trác phá hư hết, tức một bụng đầy oán khí.
Ngồi trên xe ngựa hồi cung, Thường Hy và Tiêu Vân Trác nhìn bộ dáng đầu tóc y phục lộn xộn của nhau mà phì cười, sau đó lại thở dài một tiếng nói: “Hôm nay thật là nguy hiểm, thiếu chút nữa thì ngay cả mạng cũng không giữ được.”
Tiêu Vân Trác nhớ đến cái này, khuôn mặt liền biến thành âm ai, nhìn Thường Hy nói: “Nàng lại dám không nghe lời ta trực tiếp chạy vào trong trận! Nàng nói xem ta phải xử phạt nàng như thế nào đây?”
Thường Hy nghĩ rồi nói ra: “Tứ Thần ca từ nhỏ đã lớn lên tại nhà tôi, giống như ca ca ruột mà chăm sóc tôi đầy đủ. Tôi không thể thấy chết mà không cứu, nếu không sẽ áy náy cả đời.”
Tiêu Vân Trác giương mắt nhìn Thường Hy, nghiê