Lệnh Truy Nã Đông Cung: Ái Phi Đừng Vội Trốn!

Lệnh Truy Nã Đông Cung: Ái Phi Đừng Vội Trốn!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325842

Bình chọn: 8.5.00/10/584 lượt.

cho chấn động, tự giác ngậm miệng, lặng lẽ tản ra.

Hiện trường lập tức an tĩnh lại, chỉ thấy Tiêu Vân Trác sắc mặt tái nhợt còn thêm chút xanh mét đứng ở cửa, thần sắc nghiêm nghị, mơ hồ còn bắn ra tức giận khiến người ta không rét mà run, trong phút chốc ai cũng không dám nói chuyện.

Triêu Hà cùng Vãn Thu lập tức tiến lên đỡ Thường Hy, bên kia Băng Lam cũng đỡ Mạnh Điệp Vũ dậy.

Thường Hy chỉ cảm thấy cả người mình đều đau, vốn là lúc này đã hung hăng nhéo cánh tay một phen, bầm tím còn chưa tiêu. Mới vừa rồi thời điểm chén sứ đựng canh rơi xuống, mảnh vỡ cùng nước nóng bắn không ít lên người Thường Hy. Cánh tay nàng vừa vặn chắn ở phía trước là bị thương nghiêm trọng nhất, còn có thể cảm nhận được từng trận đau rát đang truyền tới.

Mạnh Điệp Vũ ngược lại không có bị thương, chẳng qua là bị Thường Hy va chạm ngã trên mặt đất. Khi hộp đựng thức ăn rơi xuống nàng đang co thân mình lại, khoảng cách cũng khá xa, ngay cả một mảnh sứ bé cũng không có văng đến trên người nàng.

Lúc này hai người vừa thấy Tiêu Vân Trác đi ra, Thường Hy lập tức cảm thấy ấm ức. Mạnh Điệp Vũ đáng chết này hại nàng đau quá!

Mạnh Điệp Vũ vừa thấy đây đúng là cơ hội cáo trạng Thường Hy, đang định rơi nước mắt, đáng thương tiến lên liền chỉ cảm thấy hoa mắt một trận. Tiêu Vân Trác sải bước đi qua bên cạnh nàng, tiến lên hướng về phía Thường Hy.

“Đáng chết, nàng lại bị thương?” Tiêu Vân Trác thấy được ống tay áo Thường Hy lộ ra vết máu loang lổ, sắc mặt càng phát khó coi.

Thường Hy có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Tiêu Vân Trác thế nhưng lại bỏ Mạnh Điệp Vũ đi về phía mình, nghe được thanh âm của hắn mang theo nồng đậm quan tâm, chỉ cảm thấy lòng cũng cay, mắt cũng cay, nước mắt cứ như châu sa tuôn trào, muốn ngừng cũng không ngừng được, một bộ vô cùng uất ức!

Tiêu Vân Trác vừa thấy liền nhất thời luống cuống tay chân, nhìn người xung quanh hô: “Một đám đầu gỗ! Truyền thái y! Mau truyền Thái y!”

Tiêu Vân Trác cũng không thèm tị hiềm, đẩy Triêu Hà cùng Vãn Thu ra, ôm lấy cả người Thường Hy hỏi: “Nàng làm sao vậy? Có phải đau lắm hay không?”

Không hỏi càng may, vừa hỏi một cái Thường Hy càng phát ra bộ dạng mình chịu hết ủy khuất, khóe mắt lúc này còn nhếch lên nhìn Mạnh Điệp Vũ chịu đựng một đống đả kích đang đứng cô đơn bên kia. Nhớ tới sự độc ác vừa rồi của Mạnh Điệp Vũ, cả người Thường Hy nhào vào trong lòng Tiêu Vân Trác, khóc nức nở một phen, cái gì cũng không nói, thuận tiện cọ hết nước mắt nước mũi lên người Tiêu Vân Trác.

Tiêu Vân Trác ưa thích sạch sẽ chuyện này nàng biết, nhưng mà ai bảo vừa nãy hắn hù dọa nàng! Bên này bôi càng thống khoái, bên kia Mạnh Điệp Vũ nhất thời đầu choáng mắt hoa, biểu ca… Biểu ca sao có thể bỏ qua nàng đi ôm Ngu Thường Hy? Thế nào còn mặc cho Ngu Thường Hy ở trong ngực hắn khóc thút thít? Thế nào còn chịu được nước mắt nước mũi của Ngu Thường Hy cọ xát lên người hắn?

Tiêu Vân Trác còn chưa bao giờ đối với nàng như vậy, nàng cũng không dám khóc đến nỗi để nước mắt nhỏ lên người của hắn, đừng nói là nước mũi ghê tởm kia rồi!

Vậy mà Ngu Thường Hy dám làm như vậy, đáng sợ hơn là biểu ca cũng mặc cho nàng ta làm thế! Từ lúc nào hắn đối với nữ nhân phóng túng như vậy rồi hả? Hay là hắn chỉ phóng túng đối với Ngu Thường Hy?

Hai hàng lông mày của Tiêu Vân Trác nhíu lại, nhìn một chút cũng biết nữ nhân thù dai này là đang trả thù hắn, chùi qua chùi lại trên áo khoác của hắn. Hắn thật không muốn nữ nhân lưu lại một điểm ấn ký nào trên người của mình, nhất là cái dạng nước mắt nước mũi này, trong lòng có điểm không thoải mái.

Nếu là trước kia theo tính tình của hắn… Hắn trước kia cũng sẽ không ôm một nữ nhân như vậy… Nghĩ tới đây Tiêu Vân Trác thở dài bất đắc dĩ trong lòng, nhìn Thường Hy thấp giọng hỏi: “Nàng thế nào rồi?”

Thường Hy còn chưa nói chuyện liền nghe thấy một tiếng thở nhẹ của Mạnh Điệp Vũ, kiều kiều khiếp khiếp hô: “Biểu ca…”

Tiêu Vân Trác tựa hồ lúc này mới nhớ tới ban nãy ngã xuống còn có Mạnh Điệp Vũ, nhưng mà hắn đang ôm Thường Hy, không có dư tay để đỡ nàng, cũng không muốn đẩy Thường Hy ra không để ý, hơi nhíu mày, nhìn Ngũ Hải nói: “Đứng ngốc ở đó làm gì? Còn không mau cho người tới đỡ biểu tiểu thư?”

Tiếng nói vừa dứt, cả người Mạnh Điệp Vũ run lên, thế nào cũng không nghĩ đến Tiêu Vân Trác lại đối đãi với nàng như vậy, cư nhiên không chịu buông một cung tỳ ra để đi đỡ nàng! Thân thể mềm nhũn liền muốn té xỉu, ngay lúc này lại nghe được Tiêu Vân Trác kêu lên: “Ngu Thường Hy! Ngu Thường Hy! Đáng chết, thái y tại sao còn chưa tới?…”

Mạnh Điệp Vũ không thể tin được nhìn Thường Hy té xỉu so với nàng còn sớm hơn một bước. Nữ nhân đáng chết này, hại nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Vân Trác ôm Thường Hy hướng nội điện đi tới! Biểu ca thế nhưng đem Thường Hy ôm vào phòng ngủ của hắn…

Băng Lam nhìn Mạnh Điệp Vũ còn đang ngẩn người, thầm than trong lòng một tiếng, cho đến khi hành lang không còn một bóng người mới thấp giọng nói ra: “Tiểu thư, chúng ta về thôi!”

Mạnh Điệp Vũ ngẩng đầu nhìn Băng Lam, trong mắt mang theo bi thống, hỏi: “Băng Lam, ngươi nói vì sao biểu ca lại đ


Disneyland 1972 Love the old s